Hoài Nguyệt biết anh đang lo lắng, cô an ủi: “Làm mẹ dù sao cũng phải
có trả giá, điều này là bình thường mà”.
“Hoài Nguyệt, lần này có phải cũng đau như lúc sinh Đậu Đậu không?”
Cơ Quân Đào lo lắng hỏi. Trong buổi tiệc trà hôm đó, anh vô tình nghe
thấy Hoài Nguyệt nói lúc sinh con cô đau đến mức nắm chặt mép giường,
hai bàn tay đều bị thương, hai năm sau mới khôi phục được xúc giác. Từ
khi Hoài Nguyệt có thai, anh vẫn lo lắng điều này.
“Mẹ em nói là sẽ không đau thế đâu”, Hoài Nguyệt an ủi anh: “Đừng lo
lắng, sinh con là thiên chức cua người mẹ, anh phải tin tưởng bà xã mình”.
Đậu Đậu sáp tới xoa bụng mẹ, nhíu mày nói rất người lớn: “Thằng em
trai của con hư quá, mẹ, sau này mẹ đẻ nó xong con sẽ dạy dỗ nó đàng
hoàng”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Tại sao con biết là em trai?”
Đậu Đậu nói: “Đương nhiên, con còn biết cậu em trai này nhất định rất
đẹp. Cô Cơ đã nói rồi, con và em trai sẽ trở thành tuyệt đại song kiêu. Mẹ,
tuyệt đại song kiêu là cái gì?”
Hoài Nguyệt nói: “Nghĩa là hai anh em đều rất đẹp trai, rất có bản lĩnh”.
Đậu Đậu gật đầu, nghiêm túc nói: “Con sẽ chăm sóc em con tử tế”.
Cơ Quân Đào đi tới ôm lấy Đậu Đậu: “Đậu Đậu, phải nhớ kỹ, lúc mẹ
mang thai các con vất vả thế nào, sau khi lớn lên, cho dù có trở thành người
có bản lĩnh nhất thiên hạ thì cũng phải tốt với mẹ”.
Đậu Đậu gật đầu cực kỳ trịnh trọng: “Chú Cơ, sau này lớn lên cháu cũng
sẽ tốt với chú, bởi vì chú tốt với mẹ cháu. Cháu là con trai mẹ, cháu phải
cảm ơn chú”.