Đậu Đậu đứng ở ngoài cửa đưa chiếc túi nhựa đựng đầy đậu cho người
đàn ông rồi ngẩng đầu cười tít mắt với anh: “Cô giáo nói hàng xóm phải
đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau. Chú, cháu bóc đậu giúp chú được
không? Chỗ đậu này là cháu với mẹ vừa hái trong vườn, tươi ngon lắm”.
Lỗ Đậu Đậu là học sinh được cô giáo yêu quý nhất, vừa ngoan ngoãn
vừa xinh trai. Mỗi lần có hoạt động cần chụp ảnh tập thể là Đậu Đậu luôn
được xếp ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất bởi ngoại hình cậu bé còn thu
hút ánh mắt người khác hơn cả những cô bé xinh nhất lớp.
Một em bé xinh xắn như ngọc không ngừng mỉm cười nhìn mình, còn
khăng khăng nhét quà vào tay mình, Cơ Quân Đào không thể tiếp tục lạnh
lùng được nữa. Anh cúi nhìn túi đậu trong tay, ánh mắt nghi hoặc chuyển từ
cậu bé sang người phụ nữ đối diện.
Hoài Nguyệt vội kéo tay con trai lui lại một bước, đưa tay chỉ về vườn
hoa nhà mình: “Chúng tôi ở nhà bên cạnh, vì bài tập về nhà của con trai tôi
nên hai mẹ con mới mạo muội đến quấy rầy anh. Cô giáo mầm non yêu cầu
mỗi bạn nhỏ về nhà phải tới thăm một nhà hàng xóm, hơn nữa còn phải
tặng một món quà có ý nghĩa. Chỗ đậu này là Đậu Đậu và tôi cùng trồng.
Đây là tấm lòng của cháu. Hy vọng anh có thể nhận lấy”.
Hoài Nguyệt nói liền một hơi, mặt ửng đỏ.
Người sống ở đây không phải có tiền thì nhất định cũng có quyền, chắc
chỉ có hai mẹ con cô xách một túi đậu nhỏ đến làm quà tặng. Không những
thế, cô lại còn bấm chuông mãi, bắt người ta phải ra mở cửa, mặc dù đã là
bốn giờ chiều nhưng ai biết người ta có bị quấy rầy hay không. Trước kia,
lúc mình và Lỗ Phong như keo như sơn cũng ghét nhất là bị những người
không biết điều tới quấy rầy.
Người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã rất tức giận. Thương Hoài
Nguyệt lo lắng giải thích: “Trẻ con nghe lời cô giáo nhất, từ hôm qua cháu