mắt cũng không vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh mắt đó thực ra rất vô
hồn. Trước kia từng phỏng vấn một bác sỹ tâm lý nên Thương Hoài Nguyệt
cũng hiểu thêm khá nhiều về lĩnh vực này. Mặc dù cô không muốn “chụp
mũ” người khác, nhưng người đàn ông này khiến cô có một cảm giác rất lạ,
rất... không bình thường.
Anh ta cao khoảng mét tám, mặc dù gầy nhưng khung người rất cao ráo,
đối phó với một phụ nữ và một em bé trói gà không chặt, tuyệt đối không
vấn đề gì. Cũng có thể là thần kinh cô quá nhạy cảm, nhưng dù sao cô cũng
không dám mạo hiểm như vậy. Cô cầm chặt tay Đậu Đậu, cố gắng ra vẻ
điềm nhiên như không: “Quấy rầy anh nhiều rồi, thôi mẹ con tôi không vào
đâu”.
“Không sao mà. Bạn nhỏ vào đi!” Cơ Quân Đào xoay người đi vào nhà,
kéo mạnh tấm rèm cửa khiến căn phòng lập tức bừng sáng.
Đậu Đậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn mẹ. Hoài Nguyệt vội cúi người giữ
con lại: “Đậu Đậu, chú ấy còn có việc. Chúng ta đã tặng quà xong rồi, mẹ
con mình về thôi”.
“Không được, con còn muốn chú ấy viết cho con một tấm thẻ tình bạn
nữa. Cô giáo bảo bạn nào nhận được thẻ tình bạn mới được phát phiếu bé
ngoan”.
Đậu Đậu ghé vào tai mẹ nói nhỏ: “Mẹ, hình như chú ấy không vui vẻ
lắm, chúng ta bóc đậu giúp chú ấy thì chú ấy sẽ viết thẻ tình bạn cho con
đúng không?”
Hoài Nguyệt hết sức do dự, nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của con
trai.
“Chú ơi, dép lê ở đâu ạ?” Đậu Đậu đứng ngoài cửa thò đầu vào trong,
lớn tiếng hỏi.