“Không cần thay giày, cứ đi thẳng vào”. Giọng nói của Cơ Quân Đào lại
ấm hơn một chút, anh thích những người lễ phép.
Đậu Đậu cố gắng kéo tay mẹ đi vào trong. Hoài Nguyệt suy nghĩ một
chút, cánh cửa vẫn ở trạng thái nửa mở.
Kết cấu căn nhà liền kề này mặc dù giống hệt căn nhà của Hoài Nguyệt
nhưng cảm giác bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Cả căn nhà được bài trí
theo phong cách của thế gia vọng tộc, rõ ràng cao hơn căn nhà của cô
không chỉ một cấp bậc. Đương nhiên nơi này là một tiểu khu cao cấp, cho
dù có lát nhà bằng vàng thỏi cũng không làm người ta bất ngờ.
Phía trên sofa là một bức tranh sơn thủy. Trong lĩnh vực này, Hoài
Nguyệt dốt đặc cán mai, nhìn màu sắc đã hơi ố vàng, cô đoán là bức họa
thời Minh - Thanh hoặc có thể sớm hơn. Hơn nữa, bây giờ cô không có tâm
tư đánh giá nội thất nhà người ta. Thấy người đàn ông đó đặt túi đậu xuống
cạnh sofa rồi quay vào bếp, cô không tiện đi theo nên nắm tay Đậu Đậu
đứng giữa phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bàn.
Trên bàn trà có một cốc nước vẫn còn đầy, rõ ràng là chưa uống chút nào.
Bên cạnh cốc nước là hai lọ thuốc, trong đó có một lọ đã mở nắp. Những
viên thuốc màu trắng rơi vãi từ trên bàn xuống đất, có đến mấy chục viên.
Có thể là chủ nhân vừa định uống thuốc thì bị cô và Đậu Đậu quấy rầy.
Hoài Nguyệt nhìn thoáng qua rồi giật thót. Trước đây, cô đã tình cờ biết
về hai loại thuốc này, một lọ gọi là Bách Ưu Giải, thuốc nhập khẩu chuyên
trị bệnh trầm cảm, vị bác sĩ tâm lý đó đã từng đưa cho cô xem. Còn lọ
thuốc bị đổ là Thư Lạc An Định, rất phổ biến, lọ một trăm viên, mỗi lần
mất ngủ cô thường uống một viên.
Tim Hoài Nguyệt đập thình thịch không thể khống chế được.