Đậu Đậu vui vẻ cảm ơn anh rồi lập tức ngồi xuống rất tự nhiên. Cậu bé
nói với Hoài Nguyệt và Cơ Quân Đào: “Mẹ, chú, hai người cũng ngồi
xuống đi, chúng ta cùng bóc đậu”.
Cơ Quân Đào ngẩn người. Anh chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của cậu
bạn nhỏ, không ngờ chính mình cũng phải làm việc. Nhưng nghĩ đi cũng
nên nghĩ lại, hai mẹ con họ vui vẻ chạy tới tặng quà mà mình không tỏ ra
biết ơn chút nào thì thật khó có thể chấp nhận được. Mặc dù không hề
muốn nhưng anh cũng miễn cưỡng ngồi xuống sofa, vừa ra hiệu cho Hoài
Nguyệt ngồi xuống vừa hỏi Đậu Đậu: “Bạn nhỏ mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi ạ”. Đậu Đậu giơ bốn ngón tay lên lắc lư, nói: “Cháu học lớp
mẫu giáo bé ở trường mẫu giáo Nam Sơn”.
“Ờ”. Cơ Quân Đào gật đầu. Vỏ đậu tằm khá dày nên anh phải dùng ngón
tay cái bóp cho nứt ra rồi mới bóc được, tương đối chật vật.
Hoài Nguyệt cảm thấy tình cảnh bây giờ hết sức kỳ lạ.
Mình và con trai tùy tiện xông vào nhà một người lạ, người lạ này rất có
thể là có vấn đề về tinh thần, rất có thể đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời của
chính mình, bây giờ người đó lại cùng hai mẹ con cô ngồi bóc đậu.
Nước chảy ra từ vỏ đậu tằm tươi sẽ nhuộm đen ngón tay, Hoài Nguyệt
nghĩ vậy rồi ngồi xuống làm mẫu, nói: “Bóp như vậy sẽ làm đau đầu ngón
tay, chỉ cần vặn là hạt đậu sẽ tự bắn ra ngoài”. Cô rất kinh ngạc khi thấy
trong lúc tâm tình thấp thỏm như vậy mà trong đầu mình lại xuất hiện một
ý nghĩ kỳ lạ: để cho đôi tay cực kỳ tinh tế này phải bóc đậu là một việc
không thể chấp nhận được. Không lẽ tinh thần mình cũng bắt đầu bất bình
thường rồi sao?
Vì cái phiếu bé ngoan của mình, Đậu Đậu quyết tâm lấy lòng Cơ Quân
Đào, vì vậy cậu bé vội vàng nhích lại gần anh: “Chú nhìn này, dễ bóc lắm