mà”. Cậu bé mới bóc được có mấy quả mà ngón tay mũm mĩm đã hơi đen
rồi.
Cơ Quân Đào gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. “Đầu óc mình nhất định là
hỏng IC rồi”, anh nghĩ. Vì bận việc nên từ khi chuyển tới đây, anh gần như
không hề bước ra khỏi cửa, vậy mà hôm nay lại để cho người lạ vào nhà,
còn cùng bóc đậu với người ta nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ phải
bóc đậu.
Thấy anh yên lặng không nói gì, Hoài Nguyệt thầm nghĩ có lẽ anh vẫn
đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô vừa mong mỏi người phụ
nữ lái xe đua màu đỏ về sớm một chút vừa nghĩ cách tìm đề tài phân tán sự
chú ý của anh ta.
“Bạn nhỏ tên là gì?” Cơ Quân Đào chủ động hỏi.
“Cháu tên là Lỗ Hãn Thần, mọi người đều gọi cháu là Đậu Đậu. Còn
chú?” Đậu Đậu là một em bé rất dễ gần, hơn nữa cũng rất giỏi bắt chuyện.
“Chú họ Cơ”, Cơ Quân Đào mỉm cười nói: “Chị Lỗ, con trai chị rất đáng
yêu”.
“Tôi họ Thương”. Thương Hoài Nguyệt cải chính theo thói quen. Cô
sớm đã không còn là bà Lỗ rồi, bà Lỗ bây giờ là một người khác.
“Ờ”, Cơ Quân Đào thờ ơ đáp, “Tôi vừa đến đây không lâu, còn chưa
quen biết mọi người”.
Hoài Nguyệt nghĩ thầm, với tính tình lạnh như băng này của anh ta, nếu
mẹ con cô không mặt dày tự tìm tới cửa như vậy thì có khi ở đây mười năm
anh cũng không quen ai cả. Mới chuyển tới đây? Chẳng lẽ là một người chủ
khác rồi? Người phụ nữ lái xe đua kia đã bán lại căn nhà này cho anh ta
sao? Cô ta cũng mới chuyển đến không lâu mà, thật sự là đáng tiếc.