Thảo nào người này mãi không ra mở cửa. Trước lúc cô và Đậu Đậu bấm
chuông thì người đàn ông này đang định làm gì? Nhiều thuốc ngủ như vậy,
anh ta định tự tử sao?
Cô nhớ tới ánh mắt trống rỗng vô hồn của anh ta, không trách được mình
lại cảm thấy căng thẳng, thì ra là bệnh trầm cảm. Sự hờ hững trong mắt
người đàn ông đó làm cô bất an. Sống không vui, chết không sợ, đây là một
trạng thái cực kỳ bất ổn.
Hoài Nguyệt nhanh chóng nhớ lại nội dung phỏng vấn lần trước, nếu như
không tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài thì bệnh tình của người
trầm cảm sẽ nặng hơn, mà thành phố này đã có mưa suốt hơn nửa tháng,
hai ngày nay mới chuyển sang trời âm u, như vậy bệnh tình hẳn đã trở nên
trầm trọng hơn. Lúc người bệnh trầm cảm ở một mình thì càng nguy hiểm,
nếu có người ở bên cạnh khuyên giải sẽ tốt hơn nhiều. Vị chuyên gia đó đã
nói, phương pháp trị liệu tốt nhất đối với người mắc bệnh trầm cảm chính
là có người nhà hoặc bạn bè ở bên cạnh họ trò chuyện.
Đến giờ cô vẫn không nhìn thấy người phụ nữ lái xe đua màu đỏ kia,
chắc là có việc phải ra ngoài. Mặc dù cô và người phụ nữ đó chỉ quen biết
sơ sơ nhưng cô vẫn có ấn tượng khá tốt, có vẻ tính tình cô ta rất cởi mở.
Hoài Nguyệt nghĩ mình nên giúp cô ta để mắt đến người đàn ông này, ít
nhất trước khi nữ chủ nhân về, cô sẽ không để anh ta xảy ra chuyện.
Cơ Quân Đào cầm hai chiếc rổ nhựa bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy hai
mẹ con Hoài Nguyệt đang ngoan ngoãn đứng ở chính giữa phòng khách.
Cậu bé tò mò đánh giá bài trí trong phòng, đôi mắt to đen láy chớp chớp
cực kỳ đáng yêu, còn người mẹ thì ngẩn ra, chằm chằm nhìn lọ thuốc trên
bàn. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô bối rối ngẩng đầu lên.
“Trong phòng bếp không có chỗ ngồi, bóc đậu ở ngoài này cũng được”.
Cơ Quân Đào đặt rổ nhựa xuống bên cạnh sofa rồi lại xoay người, lấy một
chiếc ghế nhỏ cho Đậu Đậu.