Cơ Quân Đào còn chưa kịp trả lời thì bạn nhỏ Đậu Đậu đang nóng lòng
muốn thể hiện mình đã đứng lên: “Ngày xưa, có một bà già rất thích ăn
ngỗng nướng. Mỗi lần muốn ăn thịt ngỗng, bà lại để những tấm sắt nung đỏ
trên mặt đất trong ngõ nhỏ. Hai đầu ngõ, một đầu đặt bát xì dầu, đầu kia đặt
bát dấm thơm, sau đó đuổi ngỗng vào trong ngõ. Con ngỗng trắng đáng
thương vừa bỏng vừa khát cứ chạy từ đầu này sang đầu kia, chạy đến đầu
này uống một ngụm xì dầu, chạy đến đầu kia uống ngụm dấm thơm, chỉ
chốc lát sau đã trở thành ngỗng nướng. Sau khi bà già đó chết, Diêm
Vương bắt xuống địa ngục. Biết mẹ đang phải chịu khổ dưới Âm phủ, con
trai bà là hòa thượng Mục Liên thường đưa cơm cho mẹ ăn, nhưng mỗi lần
đưa đi đều bị rất nhiều tiểu quỷ cướp sạch, mẹ ông ấy gần như không bao
giờ được ăn. Mục Liên liền lên núi hái lá cơm đen về giã lấy nước đen rồi
dùng nước đó nấu cơm mang đi. Tiểu quỷ dưới Âm phủ vừa thấy cơm màu
đen liền nghĩ là thứ không tốt nên không dám ăn, vì vậy mẹ ông ấy mới
không bị đói nữa. Đây chính là truyền thuyết cơm đen, cho nên cơm đen
cũng là cơm của người con hiếu thảo”.
Chuyện này Hoài Nguyệt đã kể cho cậu bé nghe rất nhiều lần, Đậu Đậu
đã thuộc làu nên kể lại rất trôi chảy, không hề vấp váp chút nào.
Cơ Quân Đào ít tiếp xúc với trẻ con nên anh rất ngạc nhiên khi thấy một
em bé lại có thể nói năng trôi chảy đến vậy. Thực ra là anh không hiểu tình
hình xã hội, bây giờ trẻ con đi mẫu giáo, đứa nào cũng biết kể chuyện. Đậu
Đậu có một người mẹ là thạc sĩ nghiên cứu văn học, có một ông bố là luật
sư, chỉ riêng gen di truyền đã đủ để cậu bé trở nên nổi bật trong đám bạn
rồi.
Đậu Đậu đắc ý nhìn ánh mắt tán thưởng của Cơ Quân Đào, xua tay nói,
rất ra dáng: “Chú còn muốn nghe nữa không?”
Cơ Quân Đào bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, gật đầu.