Thấy trong nhà không có ai khác, cô lại sốt ruột. Người nhà anh ta đâu?
Cô và Đậu Đậu không thể trông coi anh ta mãi được. Cô đành phải tiếp
chuyện: “Nơi này hơi xa nội thành, cho nên rất nhiều hộ gia đình cuối tuần
mới đến đây nghỉ. Thực ra mọi người ở đây cũng không quen biết nhau
lắm”.
“Nhà chú có bạn nhỏ không?” Đậu Đậu hỏi.
Nghe vậy, Hoài Nguyệt thầm vui, nhân tiện có thể hỏi thăm xem nguời
nhà anh ta đâu, bao giờ về, cậu con trai này đúng là quá hiểu ý mình rồi.
“Không có. Trong nhà chú chỉ có một cô, cô ấy đưa con chó của cô ấy
đến bác sĩ thú y rồi, mấy hôm nay nó chán ăn”. Cơ Quân Đào kiên nhẫn
đáp, đây là em bé xinh nhất anh từng thấy, ngoại hình rất giống mẹ nhưng
vẫn không mất phong thái nam nhi. Có thể thấy bố cậu bé này chắc hẳn
cũng là một người đàn ông đẹp trai.
Đến bác sĩ thú y chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hoài Nguyệt
thở phào, lại thấy con trai hỏi: “Chó cũng bị nóng trong người ạ? Mẹ cháu
bảo ngày mai sẽ nấu cơm đen, Đậu Đậu ăn cơm đen sẽ không bị nóng trong
người, hay là cũng cho chó ăn một chút?”
Thấy người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, Hoài Nguyệt vội giải thích:
“Đây là một phong tục, nếu ngày lập hạ mà ăn một chút cơm đen thì trẻ con
sẽ không bị nóng trong người, cũng không bị muỗi đốt. Ngày mai là lập hạ,
các hiệu bánh đều bán bánh cơm đen nhưng tiếc rằng đều là đồ ngọt nên
Đậu Đậu không thích ăn. Tôi sẽ làm chút cơm mặn cho cháu”.
Cơ Quân Đào ờ một tiếng: “Tôi không biết còn có phong tục như vậy,
cơm đen là cái gì?”
“Chính là cơm màu đen”, Đậu Đậu nói: “Chú ơi, cháu kể cho chú nghe
chuyện cơm đen nhé!”