Trong ánh mắt Trần Thụy Dương lộ ra vẻ tán thưởng. Bình thường toàn
thấy những người tính toán chi li, cả chuyện tiền bạc lẫn công việc. Có
người ngoài miệng nói rất dễ nghe nhưng lại không bao giờ chịu thiệt một
ly nào. Tuýp người bề ngoài dịu dàng, tinh tế, đối nhân xử thế lại cực kỳ
rộng lượng như Hoài Nguyệt tuyệt đối rất hiếm.
“Có thể em không để ý số tiền này, nhưng anh làm việc dù sao cũng có
nguyên tắc, nếu không sau này còn ai chịu làm việc tử tế chứ?” Anh
nghiêm túc nói: “Chỉ là danh nghĩa thôi, mọi việc của văn phòng em đều
không cần phải nhúng tay vào chỉ lo làm tốt chuyên mục của em với anh
Trương là được rồi” .
Hoài Nguyệt không tiện từ chối tiếp, nhưng Trần Thụy Dương sắp xếp
cho cô vị trí này, kiểu gì những người không biết rõ nội tình cũng sẽ bàn ra
nói vào. Bị người ta bàn tán, thà rằng cô không cần chút tiền đó còn hơn.
Thấy cô có vẻ bối rối, Trần Thụy Dương liền chuyển sang chủ đề khác:
“Em còn nói em với Cơ Quân Đào chỉ quen biết sơ sơ nữa không? Sơ sơ
mà anh ta lại nể mặt em thế cơ à? Lần phỏng vấn này rất thuận lợi, anh đã
đọc bài viết của em rồi, mặc dù đa số là dùng các tư liệu đã có nhưng cũng
có rất nhiều nội dung mới, đặc biệt là phần nói về ảnh hưởng của mẹ đối
với anh ta, rất sinh động, cũng rất cảm động. Vừa rồi anh Trương đã đến
phòng anh khen ngợi em hết lời”.
Hoài Nguyệt đỏ mặt nói: “Chủ yếu là chuyện Cơ tiên sinh nói hết sức
hấp dẫn. Anh ấy là một người sống theo cảm tính, tính tình cũng rất tốt,
thực ra cũng có thể coi là hiền lành”.
Trần Thụy Dương không kìm được nhìn cô chằm chằm, hỏi nửa thật nửa
giả: “Hiền lành? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói như vậy về
anh ta”.