“Hoài Nguyệt đúng là may mắn vì có một người chị như chị”. Ngoài
miệng Cơ Quân Dã nói vậy nhưng trong lòng lại nguýt dài. Ai nhờ chị xen
vào việc của người khác chứ, còn giới thiệu những mấy người nữa, thật là
đáng ghét!
Hai người đang nói chuyện thì Hoài Nguyệt đi vào. Thấy Cơ Quân Dã,
cô luôn mồm xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, lãnh đạo đột nhiên tìm tôi có việc,
chị đợi lâu chưa?”
Cơ Quân Dã là người không giấu được tâm sự, cô lập tức hỏi một câu rất
nhạy cảm: “Giám đốc Trần tìm cô có việc à?”
Hoài Nguyệt không để ý gật đầu: “Ờ, không phải chị nói triển lãm tranh
sắp khai mạc rồi à? Thế thì chắc bận lắm, vậy mà chị còn đích thân đến chỗ
tôi đưa thiệp mời nữa. Đại tiểu thư, chị làm tôi được yêu mà sợ đấy”.
Sau một thời gian qua lại, do Cơ Quân Dã cố ý rút ngắn khoảng cách nên
hai người đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn nhiều.
Cơ Quân Dã ý tứ sâu xa: “Thực ra, thiệp mời nên do anh trai tôi đến đưa
mới đúng. Không phải cô đã viết bài phỏng vấn anh ấy sao, anh ấy nên đến
để cảm ơn cô”.
Hoài Nguyệt vội nói: “Tại sao chị lại nói ngược đời như thế? Tôi làm
phiền Cơ tiên sinh như vậy đúng là ngại quá, tôi phải cảm ơn anh ấy mới
đúng”.
“Cảm ơn thế nào? Cuối tuần vừa rồi tôi mua cua bể cô cũng không về
làm giúp tôi, tôi lại không dám cởi dây buộc vì sợ nó cắp, đành hấp cả cua
lẫn dây, thế là có mùi lạ không thể nào ăn được. Hôm đó anh tôi mặt nặng
mày nhẹ cả buổi tối”. Nhớ tới dáng vẻ phờ phạc của anh trai, Cơ Quân Dã
vừa thương lại vừa buồn cười.