“Không cần”. Cơ Quân Đào nâng chén nhấp một ngụm trà: “Cô ấy đi
cùng bạn, em đến làm phiền làm gì!”
Vì nghe Cơ Quân Dã nói mấy hôm nay dạ dày anh không được tốt lắm
nên nói thế nào Vân Vân cũng không chịu lấy rượu cho anh.
“Anh à, có lẽ họ bàn bạc việc công ấy mà”. Cơ Quân Dã nghĩ hồi lâu mới
ra một lý do. A Thích thầm than khóc trong lòng. Đúng là đồ đần, nói thế
còn thà không nói còn hơn. Không phải làm anh trai cô càng khó xử hơn à?
Cơ Quân Đào không để ý tới em gái nữa. Hoài Nguyệt ngồi ở bên kia
quầy bar hình vòng tròn, anh thì ngồi đối diện bên này, ở giữa là khoang
nhạc rất rộng. Có lẽ là cách nhau quá xa, có lẽ là ánh đèn ở chỗ ba người
bên này quá mờ nên cô không nhìn thấy bọn họ. Hôm nay hình như cô
không vui, vẻ mặt sầu não, trên tay cầm một ly rượu nhưng không uống mà
chỉ ngẩn người nhìn khoang nhạc trống trơn. Trần Thụy Dương và Vân
Vân đang tán gẫu, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu với cô, cô cũng
trả lời một cách lạnh nhạt. Một hồi lâu sau Trần Thụy Dương gọi Hoài
Nguyệt rời khỏi quầy bar, Vân Vân mới quay về bên này.
Cơ Quân Dã không kìm được hỏi: “Vân Vân, thì ra bạn cũng biết Trần
Thụy Dương à?”
Vân Vân nói: “Vốn trước đây khi Giám đốc Trần còn làm trưởng phòng
ở Ban Ngoại vụ thì bọn tớ đã quen nhau rồi, anh ấy còn giúp tớ một việc
khá quan trọng. Mấy năm anh ấy ra nước ngoài công tác, bọn tớ không có
liên lạc gì, mấy hôm trước con một người quen muốn xin vào công ty
quảng cáo thuộc tòa soạn của anh ấy nên tớ với anh ấy tình cờ gặp lại trong
bữa tiệc. Hôm nay họ còn chưa ăn tối, tớ đã bảo họ vào phòng ăn phía sau
ăn một chút”.
Cơ Quân Dã hơi kinh ngạc: “Đó là phòng ăn chuyên dụng của bạn mà.
Bạn cho anh ta vào đó chứng tỏ quan hệ không hề tầm thường”.