lại có tin đồn như vậy, để lát nữa hỏi cô ấy nguyên do xem cô ấy sẽ có phản
ứng như thế nào.
“Thầy Cơ”, Tiều Cẩm ngẩn ngơ nhìn anh, người đàn ông như tạc bằng
ngọc này mỉm cười đứng bên cạnh khiến cô quả thực như sắp mất hồn.
Hình như nghe thấy Cơ Quân Dã dưới lầu đã bắt đầu lớn tiếng gọi mọi
người xuống ăn cơm. Tất cả cơ hội của cô chỉ còn lại mấy giây nữa, Tiểu
Cẩm cố lấy hết can đảm.
“Hoài Nguyệt, lên gọi anh trai tôi xuống ăn cơm. Cơm sáng cũng chưa
ăn, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa đói à? Lại đi xem tranh gì gì nữa chứ”.
Cơ Quân Dã nói: “Tiểu Cẩm đi đâu rồi, cái con bé lười biếng này chẳng
chịu giúp đỡ gì cả”.
Hoài Nguyệt nhìn nồi canh nấm, múc một muôi nếm thử rồi gật đầu đi
lên tầng gọi Cơ Quân Đào.
Vì hôm nay phải chiêu đãi khách nên Cơ Quân Dã đã nói vào phòng
khách không phải thay giày, lúc lên tầng Hoài Nguyệt mới đổi một đôi dép
đế mềm, rất mới, đế rất dày. Cô thầm nghĩ, vào mùa thu đúng là nên đi loại
dép này trong nhà. Chắc là Tiểu Dã sắp làm mẹ thật nên mới có thể chu đáo
như vậy.
Cửa phòng vẽ khép hờ, cô đi thẳng tới, nhẹ nhàng đẩy cửa, còn chưa thấy
rõ người ở trong phòng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của
Tiểu Cẩm: “Thầy Cơ, em thích thầy”.