Tiểu Cẩm ngơ ngác nhìn nụ cười đẹp lung linh của anh, cô chưa bao giờ
nhìn thấy một nụ cười dịu dàng và tinh khiết như vậy trên gương mặt bất kỳ
người đàn ông nào. Dường như cả người thầy đang chìm ngập trong ánh
trăng sáng ngời ý thơ. Mà, hình như thầy đang yêu. Sự yêu thương vô hạn
dâng lên trong lòng cô gái, cô nhẹ nhàng nói: “Bọn em sẽ nhớ thầy lắm!”.
Cơ Quân Đào nói: “Học kỳ này thầy không dạy, học kỳ sau sẽ lên lớp
cho năm đầu tiên. Có việc gì em có thể đến phòng triển lãm Tố bảo Tiểu Dã
nhắn lại cho thầy”. Anh tiếp tục mở từng cuộn giấy ra, cuối cùng cũng tìm
thấy bức cảnh thu đó trong một cuộn tranh chữ cũ hơn. Anh định kẹp bức
tranh này lên giá vẽ thì Tiểu Cẩm đã vội đi tới giúp anh kẹp lên: “Thầy Cơ,
đây là ở đâu? Đẹp quá!”
Chỉ là một thảm cỏ, hoa dại, xa xa có một chiếc cổng tre, bụi cây lúp
xúp, một dòng suối trong vắt chảy qua trước cổng, nhưng lại khiến người
xem có cảm giác như được thấy muôn hoa đua nở.
“Thầy cũng không nhớ là ở đâu”, Cơ Quân Đào mỉm cười nói: “Phụ nữ
sẽ thích những cảnh như vậy đúng không?”
“Thầy định tặng Cơ tiểu thư à?” Tiểu Cẩm hỏi, lén để ý sắc mặt thầy
giáo.
Cơ Quân Đào không trả lời, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.
“Cơ tiểu thư làm mọi người thật hâm mộ, lúc nào cũng có thể thấy các
tác phẩm của thầy, muốn treo bức nào trong nhà thì treo bức đó. Lúc ở
phòng triển lãm chị ấy cũng như vậy, thỉnh thoảng lại đột nhiên gọi bọn em
bỏ bức tranh nào đó của thầy xuống, còn nói chị ấy sẽ mang về phòng mình
treo vài ngày nữa”. Tiểu Cẩm vừa cười vừa nói: “Vì vậy bên ngoài có tin
đồn rằng Cơ tiểu thư tiếc nuối không nỡ bán các tác phẩm của thầy”.
Cơ Quân Đào gật đầu mỉm cười. Hoài Nguyệt cũng từng hỏi anh về
chuyện Tiểu Dã “tiếc không muốn bán”. Khi đó anh cũng không biết vì sao