đành phải nhờ cô đi mua vậy. Đi nhanh một chút nhé, người ở nhà đang
chờ”.
Hoài Nguyệt mỉm cười, gật đầu đi ra ngoài.
Trước kia khi còn ở cùng Lỗ Phong, cô cũng thường xuyên tham gia các
buổi tụ tập. Có lúc đến nhà người khác, có lúc đến phiên cô làm nữ chủ
nhân, cũng bố trí phòng khách, trà bánh, trái cây, hoa tươi như vậy. Hôm
nào không đông người lắm thì cô sẽ đích thân vào bếp, một vài món ăn tạm
gọi là sở trường của cô đều được luyện tập trong thời gian này. Sau đó cũng
có chút danh tiếng trong đám bạn bè của Lỗ Phong. Mỗi lần tiệc gia đình
kết thúc, Lỗ Phong luôn ôm cô, hả lòng hả dạ nói: “Lên được phòng khách,
xuống được phòng bếp, đó chính là bảo bối Nguyệt Nguyệt của anh!”
Ly hôn hơn một năm, cô cũng sắp quên tụ tập tại gia là như thế nào rồi.
Hôm nay cùng Tiểu Dã bày trà bánh, chợt có cảm giác như thời gian quay
trở lại. Cuộc sống đúng là kỳ lạ, có thể là kiểu xoắn ốc, có thể là đồ thị hình
sin, tóm lại là kiểu gì cũng có lúc chúng ta phải nhớ đến hai chữ “đã từng”.
Cơ Quân Đào đi vào phòng vẽ, đi tới đi lui xem xét mấy chiếc giá vẽ.
Hình như không tìm được bút nào vừa ý nên lại đi sang giá vẽ bên cạnh
xem xét.
Anh đã đến căn hộ của Hoài Nguyệt ở Thanh Hà Uyển mấy lần, thấy trên
tường không có gì cả nên muốn tìm mấy bức tranh mang đến cho cô trang
trí phòng một chút. Nhớ mình từng thấy mấy bức vẽ cũ, là một bức cảnh
thu, màu sắc ấm áp, có thể tăng thêm sức sống cho căn phòng quá mộc mạc
của Hoài Nguyệt nhưng lại nhất thời không nhớ nổi nó ở chỗ nào. Anh lật
từng bức tranh ra xem xét tỉ mỉ. Nếu như không tìm được bức cảnh thu đó
thì tìm bức khác vậy, anh nghĩ. Hoài Nguyệt sống quá nội tâm, chuyện gì
cũng giấu trong lòng, nên trang trí căn hộ của cô sáng sủa một chút.