đều cho nó thoải mái tiêu xài, để ông bố kia của nó thấy hắn ta thì có gì đặc
biệt hơn người!”
Tiểu Cẩm bị khí thế của Cơ Quân Dã ép cho không thở nổi, không dám
nói nữa. Cô cảm thấy buồn bực, không hiểu tại sao quan hệ của hai nhà này
có thể nhanh chóng trở nên tốt như vậy. Lúc đầu, mình và Tiểu Trần đến
đưa tranh, hình như thầy Cơ còn không hề biết người phụ nữ đó mà. Học
kỳ này Cơ Quân Đào không còn dạy lớp cô, phòng triển lãm Tố lại vừa mới
thuê thêm người, không còn thuê người làm việc ngoài giờ nữa. Hôm nay
có lẽ là cơ hội cuối cùng cô được tiếp xúc gần gũi với Thầy Cơ của mình,
cô phải nắm chắc thời cơ bày tỏ tấm lòng với thầy mới được. Cô thầm động
viên chính mình. Thời gian này thái độ của thầy Cơ đối với cô rõ ràng là tốt
hơn trước kia, số lần thầy đến phòng triển lãm cũng nhiều hơn. Lúc gặp
nhau, thầy còn chủ động dừng lại chào hỏi, lúc rảnh rỗi còn chỉ mấy bức
tranh trên tường bình luận vài câu coi như mở mang kiến thức cho mình.
Có phải tất cả những điều này có nghĩa là rốt cuộc mình đã làm thầy chú ý
hay không?
Cơ Quân Dã bỏ chỗ nấm đã ngâm xong vào trong nồi rồi gọi với ra
ngoài: “Hoài Nguyệt, vào đây xem giúp tôi một chút”.
Hoài Nguyệt lên tiếng trả lời rồi đi tới. Thấy Cơ Quân Đào đi lên tầng,
Tiểu Cẩm vội nói với Cơ Quân Dã: “Thầy Cơ còn chưa ăn sáng, để em đi
lấy cốc sữa cho thầy”.
Cơ Quân Dã thờ ơ gật đầu rồi nói với Hoài Nguyệt vừa đi vào: “Tất cả
đều là nấm các loại, còn phải thêm cái gì vào nữa?”
Hoài Nguyệt thấy không có nguyên liệu nào phù hợp: “Không có canh
gà. Để tôi đi lấy mấy lạng thịt ba chỉ. Cho một miếng vào cho ngọt nước”.
Cơ Quân Dã thấy A Thích và Tiểu Trần đều đã biến mất, chắc là đang
dọn dẹp vườn hoa theo chỉ thị của mình, liền gật đầu: “Tôi không biết chọn,