chợt nhói đau, cô cúi đầu nói thật chậm: “Chắc là vì em không sợ”.
Trái tim Cơ Quân Đào cảm thấy ấm áp, anh nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói:
“Nếu em thích thì anh mong em lúc nào cũng như vậy”.
Hoài Nguyệt nhất thời cảm thấy mừng mừng tủi tủi, không biết nên vui
hay nên buồn. Cô đưa một miếng bánh cho anh: “Còn chưa ăn sáng đúng
không? Anh ăn một chút đi cho đỡ đói. Lát nữa em đi nấu cơm. Anh còn có
hai sinh viên ở đây đấy, ra chào họ một câu đi!”.
Cơ Quân Đào vừa bóc giấy gói ra vừa nói: “Đã đặt cơm ở nhà hàng rồi,
em đừng vất vả như vậy. Hôm nay, em mặc đẹp như thế, anh không cho em
vào bếp đâu”.
Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hôm nay cô là khách mời
của Cơ Quân Dã chứ không phải là nữ chủ nhân nhà này, quả thật cô không
cần phải vào bếp.
Trong phòng bếp, Tiểu Cẩm vừa nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính vừa nói
với Cơ Quân Dã: “Thì ra Thương tiểu thư là vợ trước của vị Lỗ tiên sinh
kia, ngoại hình xinh đẹp hơn vợ bây giờ của ông ta nhiều. Còn trẻ như thế
mà đã ly hôn, đúng là đáng tiếc”.
“Có gì đáng tiếc chứ! Loại đàn ông đó bỏ càng sớm càng tốt. Cưới một
người khác tốt hơn để cho hắn phải tức chết”, Cơ Quân Dã nói: “Cho nên
vẫn nói, phụ nữ tìm đàn ông thì nhất định phải mở mắt thật to. Không thể
chỉ thấy có tiền hay đẹp trai mà gật đầu, có trăng gió hay không là điều
quan trọng nhất”.
Tiểu Cẩm gật đầu nói: “Thương tiểu thư còn có con trai mà. Liệu có ảnh
hưởng đến việc tái hôn không?”
Cơ Quân Dã liếc nhìn Tiểu Cẩm: “Em nói Đậu Đậu ấy à? Có gì mà ảnh
hưởng? Đó chính là con rể chị, đáng yêu lắm. Sau này cả gia tài nhà chị