Cơ Quân Đào đi tới bên cạnh Hoài Nguyệt, cúi đầu hỏi: “Sao không nói
với anh một tiếng? Lại đi xe buýt tới à?” Nói xong anh vô thức nhìn lên
trán cô, một lọn tóc buông xuống đã che khuất vết sẹo.
Hoài Nguyệt bối rối nói: “Tiểu Dã nói rằng có rất nhiều việc cần làm,
nên em muốn tới sớm một chút”. Cơ Quân Dã đang ở bên cạnh, anh trai cô
ấy nói với mình bằng giọng dịu dàng, tự nhiên như thế, sợ là cô nàng tinh
ranh này đã phát hiện ra manh mối từ lâu rồi. Hoài Nguyệt bất an nghĩ, sắc
mặt lại càng đỏ hơn. Thực ra mình cũng chỉ tự lừa mình dối người, quan hệ
giữa cô và anh sao có thể giấu được Tiểu Dã, không muốn công khai chỉ là
muốn để lại đường lui cho mình mà thôi. Có điều, chẳng lẽ đó không phải
là một cách bắt nạt anh ấy?
Cơ Quân Dã mỉm cười nói: “Tôi không nói như vậy thì cô sẽ chịu tới
sao? Cái gì mà uống trà với bạn học? Ai chả biết đó là cô lấy cớ mà thôi,
thế nên tôi phải nói nặng lời mới được”. Nói rồi cô mỉm cười đi vào phòng
bếp. Thời gian này anh trai rất ít liên lạc với cô, cũng không thường xuyên
ở đây. Mặc dù cảm thấy giữa hai người này có điểm khác thường nhưng cô
cũng không biết rốt cuộc đã tiến triển tới bước nào nên muốn lợi dụng cơ
hội này để dò xét cho ra đầu đuôi câu chuyện.
Cơ Quân Đào hỏi: “Tiểu Dã đã nói gì nặng lời khiến em ngoan ngoãn tới
đây?”
Hoài Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía phòng bếp, nói: “Cô ấy nói sẽ nhổ
hết rau dưa trong vườn và trên mái nhà của em đi”.
Cơ Quân Đào bật cười nói: “Thì ra là em sợ điều này, biết trước thì anh
cũng nói như vậy. Mà tại sao trước mặt anh lúc nào em cũng cứng đầu như
vậy nhỉ?”
Hoài Nguyệt thấy sắc mặt anh hình như không tốt lắm. Hai mắt có quầng
đen mờ mờ, nhất định tối qua cũng không ngủ được như mình. Trong lòng