Hoài Nguyệt thở hổn hển, bình tĩnh lại một chút rồi trách: “Anh điên rồi
à? Em gái với học trò của anh ở ngay bên dưới đấy!”
Cơ Quân Đào tức giận, sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của
cô rồi lại nhẹ nhàng áp môi vào, đầu lưỡi lướt theo vành môi cô, chậm rãi
đưa vào, cuốn lấy lưỡi cô, đau khổ nói: “Hoài Nguyệt, em không thể như
thế được. Em tỏ ra không hề để ý khiến anh cảm thấy hình như mình không
có nhà để về, chẳng là ai cả. Em không tức giận cũng không khó chịu, em
định chắp tay dâng anh cho người khác đúng không?”
Thân thể Hoài Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi có lẽ đã có một tích
tắc mình nghĩ như vậy. Có một cô bé thích anh như vậy, dũng cảm hơn
mình, tinh khiết hơn mình, có phải mình nên buông tay ra không? Buông
tay? Đúng vậy, không phải mình cũng đang tìm một cơ hội như vậy sao?
Nhưng vì sao đến lúc gặp được cơ hội như vậy, mình lại cảm thấy khó
chịu?
“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào cảm thấy thân thể cô cứng đờ, liền cắn
mạnh lên môi cô. Sự đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng hôn đáp
lại anh một chút rồi yếu ớt nói: “Nếu anh còn làm bậy thì buổi chiều em sẽ
về thành phố”.
Cơ Quân Đào buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi cô: “Đừng
về! Nếu không anh cũng về. Buổi chiều anh giới thiệu em với mọi người
được không?”
“Sau này tính được không? Không nên làm Tiểu Cẩm khó xử như vậy”.
Hoài Nguyệt sắp xếp lại vô số ý nghĩ phức tạp trong lòng, ôm eo anh, dịu
dàng nói: “Phải dũng cảm thế nào thì một cô gái mới dám nói ra tình cảm
của mình như vậy. Kể cả anh không tiếp nhận thì cũng không thể coi
thường tình cảm đó. Anh là thầy giáo, có lẽ Cơ Quân Đào có thể buông thả
nhưng thầy giáo Cơ lại không thể. Vừa rồi em chỉ có thể làm như không