Hoàng Đại Vĩ thấy cô ăn nói kín kẽ, giọt nước không thể lọt qua như thế
lại càng cảm thấy vui hơn: “Cô có biết ngày trước anh ta có một người bạn
gái không? Sau đó, cô ả chạy theo một gã luật sư, nghe nói còn là chồng
người ta, lần này cô ta nhất định sẽ phải hối hận!”
Hoài Nguyệt cảm thấy không vui nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Bây
giờ những chuyện như thế này cũng rất bình thường”.
Cơ Quân Đào ngồi nhìn Hoàng Đại Vĩ và Hoài Nguyệt liên thiên mãi
không thôi, lông mày hơi nhíu lại. Cơ Quân Dã thấy vậy liền kéo Hoài
Nguyệt đi: “Đừng quan tâm đến cái gã thích buôn chuyện này. Không chịu
viết chữ cho đàng hoàng mà cả ngày ăn uống, nhảy múa, săn chuyện xì
căng đan. Mấy người phụ nữ chúng ta tụ tập lại nói chuyện còn hơn”.
Hoàng Đại Vĩ cũng không để ý, chỉ cười ha hả rồi lại chạy tới chỗ Cơ
Quân Đào săn tin.
Cơ Quân Đào chuyện trò một lát, do đêm hôm trước ngủ không ngon nên
cảm thấy hơi mệt mỏi, định đi lấy một ly cà phê. Thấy mấy người phụ nữ
bên kia đang trò chuyện vui vẻ liền đi tới.
Chỉ nghe thấy Hoài Nguyệt đang nói với bà bầu kia: “Đương nhiên là
cũng hơi đau. Có điều lúc sinh các chị sẽ không nghĩ đến đau, chỉ mong
con mình mau chóng chào đời. Chỉ sợ nó ở trong đó lâu quá tội nghiệp. Tôi
trở dạ mất tròn hai mươi tư tiếng. Sau đó phát hiện hai tay mình toàn máu,
bác sĩ, y tá và người nhà đều kinh sợ. Sau đó mới biết hai bàn tay tôi nắm
mép giường mạnh quá, các ngón tay đều bị thương, ngay cả gân cũng bị tổn
thương. Thời gian khoảng hai năm sau đó, các ngón tay vẫn gần như tê liệt,
chẳng có chút cảm giác nào. Quần áo, bàn ghế, đồ sắt, tất cả đều không thể
phân biệt được, suýt nữa tàn phế đôi tay”.
“Cho nên vẫn nói mẹ là vĩ đại nhất. Bây giờ Đậu Đậu mới yêu mẹ như
thế, tất cả đều được đánh đổi bằng máu tươi mà”, Cơ Quân Dã nói: “Vì sao