Hoài Nguyệt không nói tiếp mà nhấp một ngụm trà, nhìn những lá trà
chìm nổi trong tách rồi ngẩng đầu thấy ánh mắt không tán thành của Cơ
Quân Dã đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu lại vang lên tiếng tỏ tình
của Tiểu Cẩm lúc trưa, cô khẽ thở dài một cái, cúi đầu không nói. Có một
số việc muốn tránh cũng không được, mình phải suy nghĩ cho thật kĩ.
Cơ Quân Đào rót một cốc cà phê rồi xoay người đi. Anh đưa mắt nhìn
quanh, ai cũng vui vẻ nói cười, nhưng anh cảm thấy chẳng có gì thú vị.
Cơ Quân Dã đuổi theo an ủi: “Anh, Hoài Nguyệt nói như vậy cũng đúng.
Anh cũng đâu giới thiệu với mọi người cô ấy là gì của anh, ngay cả em
cũng chưa được giới thiệu tử tế. Anh nghĩ Hoài Nguyệt có thể nói thế nào?”
Cơ Quân Đào yên lặng một hồi lâu rồi thở dài nói: “Chung quy vẫn là
tình cảm đơn phương của anh, thôi tùy cô ấy”.
Cơ Quân Dã quay lại nhìn Hoài Nguyệt đang ngồi lơ đãng ở đó, lại nhìn
bóng lưng cô đơn của anh trai, trong lòng chợt thấy cực kỳ nghi hoặc: “Hai
người này, buổi sáng vẫn còn vui vẻ, sao chưa được bao lâu, cả hai đều
nặng nề tâm sự cả rồi?