“Cũng chưa hẳn là tác phẩm tốt nhất của anh” Cơ Quân Đào nói, khóe
môi lại nhẹ nhàng cong lên.
Hoài Nguyệt rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Cơ Quân Đào
như vậy, cô không khỏi cười nói: “Công tử Quân Đào, anh kiêu ngạo quá
đấy!”
Cơ Quân Đào mỉm cười cúi xuống hôn lên mu bàn chân cô: “Nhưng đôi
chân này quả thật là đôi chân đẹp nhất trên đời, chính nhờ nó nên anh mới
vẽ ra được bức tranh ấy”.
Hoài Nguyệt hơi giật mình nhìn anh, trong lòng loáng thoáng nhớ có lần
cùng Đậu Đậu đi chân đất tưới nước trên vườn hoa sân thượng. Cơ Quân
Đào đứng trên sân thượng nhà anh nhìn họ, hình như Đậu Đậu còn “tưới
nước” cho mấy cây mướp. Thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Khi
đó mình vừa lạ lẫm vừa kính trọng gọi anh ấy là Cơ tiên sinh, nào ngờ hai
người lại sẽ có ngày thân mật như hôm nay.
“Đồ ngốc”, Cơ Quân Đào nâng cả đôi chân cô trên lòng bàn tay, mê mẩn
nhìn cô: “Sao lại ngốc như vậy? Cả ngày trong đầu toàn suy nghĩ cái gì mà
có một người đàn ông yêu em như thế này, tại sao em vẫn không nhận ra,
tại sao không chịu tin tưởng?”
Hoài Nguyệt nhìn đôi tay rất đẹp của anh đang dịu dàng vuốt ve chân
mình, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vừa sụp đổ. Giống như cả con đê
đang từ từ sụp xuống trước dòng nước lũ. Cô hoang mang đứng dậy rời
khỏi ghế sofa, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt, liền lấy máy
tính xách tay từ trong phòng sách ra cho Cơ Quân Đào xem ảnh chụp ở
Vân Nam.
Lệ Giang, Thạch Lâm, Đại Lý, Thương Sơn, Nhĩ Hải, Cơ Quân Đào nhìn
Hoài Nguyệt tươi cười xinh đẹp đứng bên nước, bên núi, bên đá: “Hoài