Nguyệt, lúc nào chúng ta cùng đi nghỉ nhé, đến một nơi nào đó mà em
thích”.
Hoài Nguyệt chần chừ một lát rồi gật đầu: “Anh thích đi đâu thì em sẽ đi
cùng anh”.
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng nói: “Nơi nào có thể làm em gác lại tâm sự
thì chúng ta sẽ đến nơi đó”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Vậy em phải đến đảo Bá tước Monte Cristo để
đào vàng. Dù sau này có thất nghiệp cũng không cần lo lắng cho cuộc sống
của em và Đậu Đậu”.
Cơ Quân Đào nói: “Em với Đậu Đậu thì tiêu được bao nhiêu tiền chứ.
Nếu em chịu thì bây giờ cứ nghỉ việc luôn cũng được. Cơ Quân Đào còn
chưa đến mức không nuôi nổi người phụ nữ của mình”.
Hoài Nguyệt từ trong lòng anh giãy ra, nói: “Sau khi ly hôn em đã trở
thành người theo chủ nghĩa nữ quyền, tuyệt đối không cần đàn ông cưu
mang, chăm bẵm. Bị bỏ rơi một lần, thứ gì cũng mất hết, nhưng em lại
nhận được một kinh nghiệm sống quý giá, sống là phải biết lo xa”.
Cơ Quân Đào thấy cô cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, có thể
thấy sự phản bội của Lỗ Phong đã để lại một vết sẹo không bao giờ có thể
xóa nhòa trong cuộc đời cô. Anh kéo cô vào lòng lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về
lưng cô, nói: “Hoài Nguyệt, anh không muốn em vất vả quá, em biết anh có
đủ khả năng mang đến cho em cuộc sống tốt hơn mà. Có điều, nếu như em
hài lòng với hiện trạng bây giờ thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Em
thích làm cái gì thì làm cái đó, không muốn thì cứ đến bên cạnh anh, anh
lúc nào cũng chờ em”.
Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Em thích công việc bây giờ, không vất vả chút
nào, đồng nghiệp xung quanh đối với em rất tốt. Chỉ cần người em phỏng