ngùng của Hoài Nguyệt, khẽ cười nói: “Đồ ngốc, không biết anh đã hạnh
phúc thế nào đâu! Tại sao em cứ nghĩ về nó như một hành động sai lầm
thế? Anh còn đang sợ em không hài lòng”.
Hoài Nguyệt liếc mắt nhìn anh, thầm thì: “Lại còn giả vờ!” Trong lòng
thầm nghĩ, em đã được lãnh giáo bản lĩnh tự học thành tài của anh rồi.
Cơ Quân Đào cười ha hả, đang định hôn cô thì điện thoại của Hoài
Nguyệt đổ chuông. Hoài Nguyệt vừa đứng dậy vừa ra hiệu cho anh im lặng.
Là Trần Thụy Dương gọi tới, anh ta tiếp khách xong, về đến nhà mở máy
ra xem ảnh chụp ở Vân Nam, nhìn Hoài Nguyệt trong những bức ảnh tập
thể, lúc nào cũng thấy như cô đang cười với mình, trong lòng khó chịu nên
không kìm được, cầm lấy điện thoại. Vừa nghe Hoài Nguyệt nói cũng đang
xem ảnh, Trần Thụy Dương nghĩ đúng là có thần giao cách cảm, vui như
mở cờ trong bụng: “Xem ra em thực sự rất thích Vân Nam. Em đến đó mấy
lần rồi?”
“Ba, bốn lần”. Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Đào ngồi bên cạnh, anh đang
xem ảnh với vẻ rất hứng thú: “Một lần là hội nghị, rất nhiều người vội vã
đến rồi đi, không vui vẻ gì”.
Trần Thụy Dương lại hỏi: “Đã đến Shangri La chưa?”
“Chưa. Nghĩ lại đúng là không có duyên, lần nào đến Vân Nam cũng
muốn đến Shangri La nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Chắc là phải có
một chút tiếc nuối thì người ta mới nhớ lâu, mới muốn quay lại hết lần này
tới lần khác”.
Hoài Nguyệt đi rót một chén nước cho Cơ Quân Đào, Cơ Quân Đào cầm
tay cô không chịu thả, Hoài Nguyệt cười nhẹ giãy ra.
©STE.NT