“Lần sau anh dẫn em đi, phong cảnh Shangri La quả thật rất đặc biệt. Em
đến Tây Tạng rồi chứ?” Trần Thụy Dương thoải mái nằm trên sofa. Giọng
nói nhẹ nhàng của Hoài Nguyệt vang lên trong điện thoại, anh ta cảm thấy
thoải mái không nói nên lời.
“Chưa, dạo thông tuyến đường sắt đến Tây Tạng, tòa soạn đã tổ chức đến
đó nhưng người nhà lo sức khỏe của em không chịu nổi nên không đồng ý
để em đi”. Hoài Nguyệt nhớ vì chuyện này, lúc đó mình còn làm mình làm
mẩy với Lỗ Phong. Lỗ Phong thề thốt khi nào rảnh nhất định sẽ đưa cô đi,
đương nhiên lời thề này cả đời cũng không thực hiện được nữa.
“Anh đến Tây Tạng hai lần. Thực ra chỉ cần đi chậm một chút, không
được chạy nhảy, chú ý giữ ấm, đừng để nhiễm lạnh thì cũng không có vấn
đề gì. Không phải mọi người đều nói đến Tây Tạng khó thích ứng nhất là
những người đàn ông trẻ tuổi cao ráo sao? Chính ra phụ nữ thì lại không
sao. Bây giờ ở đó đã bắt đầu mùa đông rồi, sang năm phải chọn một thời
điểm phù hợp mới được”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Giám đốc Trần, sao em cứ cảm thấy không phải
anh đang làm ở tạp chí Giao lưu văn hóa mà là tạp chí du lịch vậy?”
Trần Thụy Dương cũng cười: “Anh ở bên em là mất hết cả ý chí chiến
đấu cách mạng. Cả ngày chỉ muốn đi chơi thôi”.
Lời vừa nói ra, Trần Thụy Dương đã biết mình lỡ miệng rồi, quả nhiên
Hoài Nguyệt bên kia im lặng thật lâu không trả lời.
Trần Thụy Dương hối hận chỉ muốn đập đầu vào tường, khẽ ho một
tiếng, bình tĩnh lại nói: “Thứ Hai đi công tác em không phải đến tòa soạn
đâu. Cứ ở nhà đợi, anh sẽ lái xe tới đón em”.
Hoài Nguyệt nén cảm giác bất an xuống hỏi: “Những người khác thì
sao?”