“Thế giới này đầy các cô bé trẻ trung, xinh đẹp, một người như em thì có
ai coi là bảo bối đâu”. Cô nhớ tới vẻ mặt như muốn nói lại thôi của Trần
Thụy Dương ở văn phòng, trong lòng cảm thấy bối rối.
“Anh coi là bảo bối, Hoài Nguyệt, anh chỉ sợ em không chịu”. Cơ Quân
Đào kéo cô ngồi xuống đùi mình, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hoài Nguyệt khẽ cười, sợ buồn nên vặn người né tránh.
“Thật đấy”. Cơ Quân Đào nâng cằm cô lên nói nghiêm túc: “Anh chỉ sợ
em không chịu”.
“Em biết”. Hoài Nguyệt nhìn xuống đất, cô đoán được Cơ Quân Đào sắp
nói gì với mình, vội vàng nói: “Anh đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn
khuya nhé?”
“Hoài Nguyệt, em vẫn không tin anh. Em đang lo anh sẽ không thể cho
em những gì em cần”, Cơ Quân Đào vẫn cố chấp bám theo đề tài cũ: “Em
xem bây giờ anh đâu còn vấn đề gì nữa? Còn gì khiến em không yên lòng?
Thực ra bệnh của anh…”
Hoài Nguyệt đưa tay đặt lên môi anh nói: “Không phải em không tin, em
tin”.
Cơ Quân Đào hôn nhẹ lên tay cô: “Nếu tin thì mình cưới nhau nhé!”
Hoài Nguyệt kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy: “Em tin, em tin. Anh đừng
làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy”.
Cơ Quân Đào tức giận quay đầu đi: “Cái gì mà gọi là nghiêm trọng? Tại
sao cưới nhau lại có thể gọi là nghiêm trọng?”
Hoài Nguyệt chột dạ, ôm cổ anh dỗ dành: “Lại giận rồi, còn khó chiều
hơn cả Đậu Đậu của chúng ta nữa. Đừng giận mà, em sẽ cho anh xem trò