lòng mình. Lúc đầu Hoài Nguyệt còn tưởng rằng mấy ngày nay mình bị
thương nên anh phải kìm nén, nhưng thấy anh càng lúc càng dồn dập, hình
như sắp nuốt chửng mình đến nơi. Mỗi tấc da đều bị hôn đến bỏng rát, cô
không khỏi cảm thấy lo lắng: “Anh làm sao thế? Sao em thấy anh không
vui?”.
Cơ Quân Đào cắn răng nói: “Em đang ở bên anh, làm sao anh lại không
vui chứ. Em đừng nghĩ lung tung nữa, tập trung vào đi”. Nói rồi lại riết lấy
cô.
Hoài Nguyệt đau đến mức xuýt xoa, ôm anh cầu xin: “Nhẹ thôi, từ từ
thôi, chúng ta có thời gian mà”.
Cơ Quân Đào vùi đầu vào ngực cô, hỏi: “Thật sự có thể từ từ sao? Em
đồng ý từ từ sao? Chúng ta có thời gian đúng không?”
Hoài Nguyệt bị anh làm cho vừa đau vừa hưng phấn, thì thầm vào tai
anh: “Vâng, có thời gian, từ từ sẽ tới”.
“Vậy em có chờ anh không?” Cơ Quân Đào hôn lên ngực cô, run run hỏi.
Chờ bệnh tình của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chờ anh từ từ nhận được sự tin
tưởng và dựa dẫm của cô, chờ anh cho cô thấy một cuộc sống hạnh phúc
hoàn toàn mới.
Toàn thân Hoài Nguyệt tê dại, âm thanh vụn vỡ: “Em chờ”.
Cơ Quân Đào ôm chặt cô, hai người quấn chặt lấy nhau, cả căn phòng
ngập tràn tình yêu.