không thể nào hạ quyết tâm được. Cứ nghĩ đến chuyện cô sẽ rời khỏi cuộc
sống của mình là trong lòng lại đau buốt không chịu được, đau đến mức chỉ
muốn dùng dao cắt sâu vào cổ tay như lần trước để ngăn nổi đau thêm nhức
nhối. Anh nghĩ không phải mình bị bệnh mà là đã trúng bùa, nhưng nếu
như giải được cái bùa này thì chắc là anh cũng không sống nổi nữa. Anh
luôn chong mắt ôm Hoài Nguyệt đang ngủ say trong lòng mình rồi nằm
thao thức đến bình minh, hết lần này đến lần khác thầm hỏi cô: Vì sao em
chỉ cho anh thân thể mình mà không bao giờ chịu hứa hẹn một tương lai?
Trong chuyến công tác, công việc của Hoài Nguyệt bận rộn lu bù. Trước
khi đi phải tìm tư liệu, chuẩn bị đề cương phỏng vấn, sau khi về lại phải
chỉnh sửa thành bài viết. Mặc dù trên đường đi cô cũng tranh thủ thời gian
viết bản sơ thảo nhưng thấy Trần Thụy Dương đích thân đưa đi, có vẻ nội
dung này cực kỳ quan trọng nên cô cũng không dám xem thường. Sau vô
số lần trau chuốt, bài viết mới được giao cho tài tử Trương, mượt mà đến
mức ngay cả tài tử Trương cũng không kìm được, nói với cô: “Hoài
Nguyệt, em cứ đưa bản thảo cho anh biên tập lại là được rồi. Chủ nhật về
chơi với Đậu Đậu đi, đừng làm thêm ngoài giờ nữa”.
Lúc đầu Trần Thụy Dương chỉ muốn giữ Hoài Nguyệt bên mình, không
ngờ lại làm cô vất vả như vậy, trong lòng cực kỳ áy náy. Sau khi nghe tài tử
Trương nói, Trần Thụy Dương đã điều chỉnh lại lịch làm việc cho Hoài
Nguyệt. Bình thường sau khi phỏng vấn sẽ có thời gian một ngày để Hoài
Nguyệt ở lại khách sạn chỉnh sửa bản thảo, còn mình thì dẫn các nhân viên
khác cùng đi bàn bạc công việc phát hành và quảng cáo. Sang tuần thứ hai,
Hoài Nguyệt đã phát hiện ra sự điều chỉnh này, trong lòng thầm cảm kích
sự quan tâm chăm sóc của Trần Thụy Dương.
Những lúc đêm khuya yên tĩnh, Hoài Nguyệt cũng không kìm được,
mang Trần Thụy Dương ra so sánh với Cơ Quân Đào. Tuy nhà họ Cơ là
danh môn nhưng tiền đồ của Trần Thụy Dương cũng rất xán lạn. Cơ Quân
Đào tài hoa hơn người, Trần Thụy Dương thân thể khỏe mạnh, hình như