Chủ nhiệm Triệu lắc đầu nói: “Tình sâu đến đâu uống sâu đến đó. Một
đại mỹ nữ như em mà chỉ nhấp môi là không được, đàn ông bọn anh sẽ cảm
thấy đau lòng”.
Hoài Nguyệt cười nhẹ. Trước đây, đám bạn của Lỗ Phong rất mồm mép,
chuyện gì cũng dám nói. Lúc đầu cô nghe còn đỏ mặt tía tai nhưng sau đó
Lỗ Phong nói với cô rằng mình càng tỏ ra xấu hổ thì bọn họ lại càng thích
nói. Vì thế, dần dần da mặt cô cũng trở nên dày hơn. Cô cảm thán với Đặng
Duyên Duyên, phụ nữ đã có chồng quả nhiên da mặt sẽ dày hơn, Đặng
Duyên Duyên lườm cô khinh thường: “Nói mấy câu thô tục thì đã là gì, bây
giờ phụ nữ chưa chồng còn dám nói dám làm hơn cả người đã có chồng ấy
chứ”. Khi đó cô còn không tin, nhưng sự thật đã chứng minh Đặng Duyên
Duyên nói rất đúng.
Trần Thụy Dương đi tới cầm lấy chén rượu trong tay Hoài Nguyệt, nói
với Chủ nhiệm Triệu: “Hôm nay Hoài Nguyệt đã uống không ít. Phụ nữ tửu
lượng kém, chén này để em uống giúp cô ấy”.
Chủ nhiệm Triệu quay lại nhìn phía sau thấy mấy người đàn ông đang
uống hăng say, đổi chén chéo tay với mấy cô gái cực kỳ náo nhiệt nên cũng
không có thời gian để ý đến chỗ mình, vì vậy liền hạ thấp giọng cười nói:
“Trước mắt đại ca không được nói dối. Cả buổi tối hôm nay anh thấy chú
không để ý đến ai khác, có phải hai người đang….”
“Em uống, em uống”, Hoài Nguyệt sốt ruột nói, rồi đưa tay định lấy chén
rượu trong tay Trần Thụy Dương. Cô đã dùng đến trăm phương ngàn kế
ngăn cản không cho Trần Thụy Dương nói ra miệng, giờ đương nhiên cũng
không thể để người ngoài nói ra được.
“Đừng ngại”, Trần Thụy Dương cũng đã chếnh choáng, thấy Hoài
Nguyệt đỏ mặt càng không cầm lòng được, không chịu để cô lấy lại chén
rượu: “Anh ấy đang nói đùa thôi mà, em dễ kích động thế”. Nói rồi anh ta
lại cười với Chủ nhiệm Triệu: “Anh thấy tiểu đệ của anh có ổn không?”