Chủ nhiệm Triệu nói: “Đương nhiên. Đẹp trai, có tài, còn từng công tác
tại nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều kinh nghiệm công tác. Anh tính
chẳng mấy chốc sẽ được cất nhắc lên chức Phó Giám đốc Sở. Không chỉ ổn
mà là quá ổn ấy chứ”.
“Vậy trong mắt phụ nữ thì thế nào?” Trần Thụy Dương lại hỏi nhưng ánh
mắt vẫn nhìn Hoài Nguyệt.
Chủ nhiệm Triệu hiểu rõ cậu em mình đang mượn rượu để bày tỏ tấm
lòng với cô gái bên cạnh nên vội phụ họa: “A, cái này thì phải hỏi cô
Thương đây. Em xem, trong mắt phụ nữ bọn em thì Giám đốc Trần thế
nào?”
Hoài Nguyệt chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt sáng rực của Trần
Thụy Dương, cô cười nói với Chủ nhiệm Triệu: “Đương nhiên là một viên
kim cương, rực rỡ, lấp lánh”.
Chủ nhiệm Triệu nói: “Viên kim cương này là hàng nóng bị nhiều người
để ý lắm đấy. Hoài Nguyệt phải giữ chắc vào”.
Hoài Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Em già rồi, loại chạy thi trăm mét này
chỉ hợp với các cô gái trẻ thôi”.
Trần Thụy Dương thấy trái tim chợt trĩu xuống, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra
bình thường: “Ai bảo thế, bọn anh còn không cảm thấy mình già mà”. Nói
xong, anh ta uống cạn chén rượu rồi trở lại chỗ ngồi.
Chủ nhiệm Triệu nói với Hoài Nguyệt: “Xem kìa, làm người ta đau lòng
rồi. Phụ nữ không được kiêu quá, phải chừa chút thể diện cho đàn ông
chứ!”
Bữa cơm ăn trọn hai tiếng mới xong, khách chủ đều vui. Mấy người cùng
tòa soạn đã đỡ không ít rượu cho Trần Thụy Dương, giờ không chịu nỗi,