điều thứ hai có thể bảo đảm cho cô một cuộc sống an nhàn hơn. Tư Tư nói
đúng, một người đàn ông tốt như vậy đã động lòng vì cô, vì cớ gì cô vẫn
không chịu tiếp nhận? Không phải lúc đầu mình đã nghĩ đến việc rời xa Cơ
Quân Đào sao? Vì sao hôm đó nghe thấy Tiểu Cẩm nói thích anh ấy, trong
lòng lại khó chịu như vậy?
Một tuần trước quốc khánh, Trần Thụy Dương dẫn đoàn đến thành phố
Hồng Sơn. Chủ nhiệm Triệu của Ban ngoại vụ thành phố Hồng Sơn và Trần
Thụy Dương từng là bạn học cùng lớp Công tác thanh niên ở trường Đảng
tỉnh ủy, đều là cán bộ nguồn, hai người quý nhau vì tài nên việc tiếp đãi tự
nhiên không thành vấn đề. Buổi tối hôm đầu tiên tới đây, Chủ nhiệm Triệu
mời Trần Thụy Dương tới bãi biển ăn hải sản. Bãi biển thành phố Hồng
Sơn nổi tiếng xa gần, đến Hồng Sơn mà không ra bãi biển ăn một bữa thỏa
thích thì cũng chưa thể coi là đã đến Hồng Sơn. Khu quán ăn vỉa hè ở đây
kéo dài mấy kilomet, ánh đèn trải dài lung linh trong gió biển, cảnh tượng
rất hùng tráng. Mặc dù là quán vỉa hè nhưng hải sản ở đây lại đắt không
kém gì các nhà hàng cao cấp, gần tối thuyền đánh cá về bến là bỏ neo luôn
ở đây, khách gọi món gì là các nhà hàng sẽ đi thẳng tới thuyền lấy hàng.
Hải sản tươi sống hơn bất kỳ nơi nào khác.
Bây giờ chính là thời gian các loại cá tôm béo nhất trong năm. Chủ
nhiệm Triệu rất trọng tình cảm với bạn học, dặn dò thuộc hạ phải tiếp đón
thật hoành tráng, lại gọi hai cô xinh đẹp đi cùng, không khí bữa cơm cực kỳ
vui vẻ. Rượu uống mềm môi, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn.
Chủ nhiệm Triệu cầm chén rượu đi tới nói với Hoài Nguyệt: “Hoài
Nguyệt, uống với anh một chén nhé. Ăn hải sản nhất định phải uống chút
rượu trắng. Rượu quê ở chỗ bọn anh không nặng, em cứ yên tâm”.
Hoài Nguyệt vội đứng lên nói: “Chủ nhiệm Triệu, em phải kính rượu anh
mới đúng chứ. Tửu lượng của em rất kém, chỉ nhấp môi thôi được không?”