Trần Thụy Dương nói: “Văn phòng còn có một chiếc xe nữa, cũng tiện
đường đón từng người một, em cứ yên tâm”.
Hoài Nguyệt ngập ngừng nói: “Giám đốc Trần, em…”
Trần Thụy Dương cười khổ nói: “Hoài Nguyệt, đừng căng thẳng như
vậy. Dù sao anh cũng là lãnh đạo của em đúng không? Quan tâm đến cấp
dưới cũng là chuyện bình thường”.
Lòng bàn tay Hoài Nguyệt túa mồ hôi, cô gượng cười nói: “Có lẽ là vì
bây giờ còn quá ít lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới cho nên nhân dân nhất
thời cảm thấy không quen. Vì vậy mới phụ ý tốt của lãnh đạo, xin lỗi”.
Trần Thụy Dương giả vờ như không nghe ra ý cô, chúc cô ngủ ngon rồi
cắt điện thoại, cảm giác lâng lâng vừa rồi lập tức biến thành nỗi buồn nặng
trĩu.
Hoài Nguyệt đặt điện thoại xuống, thấy sắc mặt Cơ Quân Đào có vẻ
không vui liền giải thích: “Ngày kia em đi công tác, Giám đốc Trần bảo em
không phải đến tòa soạn. Anh ta sẽ tiện đường đến Thanh Hà Uyển đón em.
Buổi chiều ngày mai chúng ta về thành phố được không?”
Cơ Quân Đào không vui nói: “Đi công tác thì nói chuyện công tác, anh ta
cứ dây dưa hết Shangri La đến Tây Tạng”.
Hoài Nguyệt nói: “Anh ấy cũng đang nhàn rỗi, cũng đang xem ảnh Vân
Nam như chúng ta nên mới hào hứng nói chuyện”.
Cơ Quân Đào chỉ một tấm ảnh tập thể nói: “Nhìn này, lúc chụp ảnh anh
ta nhìn ai? Có phải anh ta muốn theo dõi em không?”
Hoài Nguyệt nhìn, là một bức ảnh tập thể chụp ở Lệ Giang, cô đứng bên
cạnh Trần Thụy Dương, chắc là khi đó đã xảy ra chuyện gì đó nên Trần
Thụy Dương quay sang, như thể đang chăm chú nhìn cô vậy.