EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Chương 49
Tuần sau Hoài Nguyệt phải đi công tác. Nghĩ đến việc hai người lại có
một tuần không thể gặp nhau, buổi tối thứ Bảy, Cơ Quân Đào không chịu
để Hoài Nguyệt về thành phố.
Cơ Quân Đào rửa mặt xong đi sang nhà hàng xóm, thấy Hoài Nguyệt đã
thay áo ngủ, đang ngồi trên sofa cau mày nắn bóp bàn chân liền hỏi: “Mệt
rồi à?”
Hoài Nguyệt nói: “Vừa rồi không cẩn thận va một chút. Chẳng biết làm
gì nên ngồi bóp cho đỡ đau”.
Cơ Quân Đào ngồi xuống bên cạnh cô, đặt chân cô lên đùi mình, nhìn
thấy một chỗ tím xanh trên chân cô liền hỏi: “Hay là đến bệnh viện xem đi,
ngày mai còn đi công tác. Nếu không ổn thì còn kịp xin phép cơ quan”.
Hoài Nguyệt phải đi công tác với Trần Thụy Dương, trong lòng anh vốn đã
cảm thấy không vui.
“Có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, sao có thể yếu ớt đến mức ấy? Chỉ
có điều chỗ tím xanh này hơi khó coi thôi”, Hoài Nguyệt cười hỏi: “Họa sĩ
lớn, đôi chân này có khó coi không?”
Cơ Quân Đào vừa giúp cô xoa chỗ đau vừa hỏi: “Hoài Nguyệt, còn nhớ
bức Xuân ở triển lãm tranh lần trước không? Hai đôi chân trên gốc cây khô
đó, bức mà em nói là mỗi bước một đóa sen ấy?”
“Nhớ”, Hoài Nguyệt gật đầu: “Bố anh nói đó là tác phẩm tuyệt nhất của
anh”.