cô thầm nghĩ, xem ra lần này Sở Văn hóa đã phải dùng hết vốn liếng để kêu
gọi sự tham gia. Giới chính trị, giới văn hóa và giới doanh nghiệp đều có
mặt, trong đó không thiếu người nổi tiếng, một số khuôn mặt có thể thường
xuyên nhìn thấy trên ti vi.
Trần Thụy Dương quay lại rất nhanh, nhận lấy áo khoác, hai người cùng
sánh vai đi vào trong: “Hoài Nguyệt, vừa rồi anh đứng nhìn em từ xa, phát
hiện một năm nay em đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Thế nào, em suy
nghĩ xem có giúp anh được không?”
“Không phải chín chắn mà là già rồi”, Hoài Nguyệt thở dài. Cô biết Trần
Thụy Dương có ý đề bạt mình, anh từng bóng gió mấy lần nhưng đều bị cô
khéo léo từ chối. “Lúc em cưới, Duyên Duyên đã mắng em, chưa gặp được
bao nhiêu người mà đã tùy tiện lấy một người rồi. Em còn cãi lại cô ấy rằng
khi đi mua quần áo thì chiếc đầu tiên mình vừa ý sẽ là chiếc phù hợp nhất,
ai ngờ em đã sai hoàn toàn. Có lúc em nghĩ, nếu Đậu Đậu không phải con
anh ta thì tốt, đàn ông không cần ngoại hình đẹp, cũng không cần quá tài
giỏi, chỉ cần phẩm chất tốt là được”.
Trần Thụy Dương nói: “Ngoại hình đẹp đương nhiên tốt, giỏi giang cũng
vậy, những thứ này không quan hệ gì với phẩm chất. Chẳng lẽ em muốn
sau khi lớn lên, Đậu Đậu sẽ trở thành một người mặt rỗ, mũi tẹt, mắt lác,
chỉ còn lại một tấm lòng tốt thôi à? Em có thể cam tâm sao?”
Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn anh, cười nói: “Sao có thể xấu đến mức ấy
được? Anh nói nghe kinh quá!”
Trần Thụy Dương nói: “Đàn ông tốt có rất nhiều. Hoài Nguyệt, đừng vì
một Lỗ Phong mà coi thường tất cả đàn ông, thế thì oan ức cho đàn ông
bọn anh quá”.
Hoài Nguyệt nghe hiểu ý anh, cô chỉ cười mà không đáp. Có lẽ cô cũng
nên cân nhắc một cách nghiêm túc về người đàn ông bên cạnh này. Người