đàn ông này có thể che gió che mưa cho cô. Nếu không, bóng tối Lỗ Phong
để lại chắc chắn vẫn đang bám theo cô.
Đây là lần đầu tiên Trần Thụy Dương thấy cô không từ chối ngay. Như
được khích lệ, anh đưa tay nhẹ nhàng đỡ bên eo cô: “Chúng ta đi vào thôi,
hội đấu giá sắp bắt đầu rồi”.
Hoài Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi sóng vai cùng đi vào hội
trường, không phát hiện hai anh em Cơ Quân Đào đã đứng bên kia đại sảnh
nhìn mình từ lâu.
Cơ Quân Dã lo lắng nhìn Cơ Quân Đào với sắc mặt tái nhợt: “Anh, đến
giờ rồi. Chúng ta cũng vào thôi”.
Cô hết sức hối hận vì đã để anh trai tới tham gia hội đấu giá từ thiện này,
không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương.
Tay trái Cơ Quân Đào nắm chặt cổ tay phải, cau mày nói: “Tiểu Dã, tại
sao cổ tay anh lại đau như vậy, hình như sắp gãy đến nơi rồi ấy”.
Cơ Quân Dã liếc nhìn vết thương, thấp thoáng lộ ra trên cổ tay phải Cơ
Quân Đào, cố nén nước mắt hỏi: “Hay vừa rồi anh va vào đâu? Có cần đến
bệnh viện khám luôn không?”
Trán Cơ Quân Đào lấm tấm mồ hôi: “Buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây
giờ, mình hủy đột xuất không tốt lắm. Thôi cứ chờ đến khi kết thúc thì đến
bệnh viện sau”.
“Tay anh đau như thế thì lát nữa cầm bút thế nào được? Có vào cũng
không giải quyết được gì đâu. Việc này anh cứ để em xử lý, bây giờ chúng
ta đến bệnh viện luôn”. Cơ Quân Dã không dám tưởng tượng cảnh anh trai
ngồi vẽ tranh trên bục nhìn Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương ngồi cạnh
nhau bên dưới, bây giờ đi luôn sẽ tốt hơn nhiều.