tìm lý do giải thích cho anh ấy. Một người phụ nữ tốt như vậy biết tìm đâu
ra? Quả thật không uổng công anh trai mình ngày nhớ đêm mong như vậy.
Nghĩ tới đây, cảm giác tiếc nuối trong lòng càng mãnh liệt, cô nhỏ giọng
nói: “Đừng phớt lờ anh trai tôi, nói chuyện với anh ấy được không?”
“Hôm qua chúng tôi đã gặp nhau ở siêu thị rồi. A, thức ăn của Leshy vẫn
còn để ở nhà tôi. Hôm qua Đậu Đậu mang về cùng đống đồ ăn vặt, để tôi đi
lấy cho chị”, Hoài Nguyệt vội vã đi vào trong nhà.
Nói chuyện? Nói hay không nói thì có gì khác sao? Hình như tất cả đã
ngã ngũ, cần gì khiến hai bên khó xử? Hoài Nguyệt lại một lần nữa nghĩ
đến cô gái trẻ trung kia, thực không khỏi khiến cô ghen tị.
Cơ Quân Dã vội vã chạy về nhà nói với Cơ Quân Đào đang ngồi trên
sofa chơi với Leshy: “Vừa rồi em mới nói chuyện với Hoài Nguyệt ngoài
cổng, có thể thấy cô ấy vẫn rất nhớ anh. Lát nữa cô ấy mang đồ ăn của
Leshy sang, anh với cô ấy phải nói chuyện cho rõ ràng mới được”.
Cơ Quân Đào không thèm ngẩng đầu lên: “Cô ấy sẽ không sang đâu. Cô
ấy sắp kết hôn rồi”.
“Kết hôn?” Cơ Quân Dã giật mình: “Ai nói thế? Vừa rồi cô ấy không nói
gì mà”.
“Đậu Đậu nói”, Cơ Quân Đào nhẹ nhàng vuốt lưng Leshy, buồn bã nói:
“Tiểu Dã, anh rất hối hận”.
“Lời của Đậu Đậu làm sao mà tin được”, Cơ Quân Dã vội nói: “Bây giờ
em đi hỏi cô ấy. Cô ấy thích anh, em có thế thấy điều đó”.
“Hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm. Trước kia mặc dù cô ấy sợ bệnh tật
của anh nhưng có lẽ vẫn hơi thích anh. Có điều bây giờ...” Cơ Quân Đào vô
thức nắm chặt tay khiến Leshy kêu lên thảm thiết: “Hôm qua anh mua đồ