đã muốn về rồi, vừa hay đúng lúc tôi có thai thôi”.
Hoài Nguyệt cười nhạt: “Quả thật là chuyện vui lớn, nên về”.
Cơ Quân Dã nói hết sức thận trọng: “Hoài Nguyệt, đúng là xin lỗi cô.
Trước tôi vẫn không nói với cô nguyên nhân anh trai tôi đi, anh ấy không
cho tôi nói, nhưng bây giờ...”
Bây giờ cô nhất định phải nói. Buổi tối hôm qua, sau khi từ siêu thị về,
anh trai cô cứ ngồi ngẩn người trong phòng khách, hỏi anh đồ ăn của Leshy
đâu, anh chỉ ngỡ ngàng nhìn cô, hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện
này. Cũng không biết tại sao anh lại như vậy, vốn cô không muốn anh trai
mình ngồi lì ở nhà cả ngày nên mới lấy cớ cần mua thức ăn cho Leshy để
bắt anh đi ra ngoài, không ngờ kết quả lại còn tồi tệ hơn. Khi đó mặc dù cô
không hỏi nhưng trong lòng vẫn biết nhất định là anh trai lại nhớ tới Hoài
Nguyệt.
“Tiểu Dã, đừng nói”. Hoài Nguyệt vội vàng ngắt lời: “Chuyện đã qua lâu
rồi, mọi người đều đã quên”. Nghĩ đến cô bé trẻ trung, tươi tắn kia, cô càng
cảm thấy không cần phải nhắc lại chuyện xưa.
“Việc này quả thật là anh trai tôi không đúng, cô không biết anh ấy hối
hận đến mức nào đâu...”
“Không cần nói như vậy”, Hoài Nguyệt vội nói: “Từ lâu tôi đã biết về
bệnh tình của anh trai chị, anh ấy đã nói với tôi khi tôi viết bài phỏng vấn
anh ấy. Mắc bệnh này không chỉ khiến bản thân đau khổ mà người nhà
cũng không dễ chịu. Tiểu Dã, tôi hiểu mà, khi đó nhất định chị cũng rất sốt
ruột. Lúc Đậu Đậu bị ốm, thực sự tôi không thể để ý đến ai khác được, chỉ
một lòng một dạ mong cháu khỏi bệnh”.
Cơ Quân Dã vừa cảm động vừa khó chịu, hiển nhiên Hoài Nguyệt đã
hiểu lầm nguyên nhân vì sao anh trai mình ra đi mà không nói lời nào.