Cô lặng lẽ đi về nhà, đến trước cửa mới phát hiện Cơ Quân Dã đang đợi
cô.
“Hoài Nguyệt, tuần này cô ở đây à?” Cơ Quân Dã hỏi với vẻ lúng túng.
Cơ đại tiểu thư rất ít khi tỏ ra thận trọng như vậy, Hoài Nguyệt lập tức
cảnh giác, khẽ gật đầu.
“Đậu Đậu đâu? Tôi dẫn nó đến chơi với Leshy”.
“Nó đi dự tiệc sinh nhật bạn học ở bên bờ sông, tôi vừa đưa nó đến đấy”.
Hoài Nguyệt đẩy cổng đi vào, vừa định khép cổng lại thì Cơ Quân Dã đã
vào theo.
“Cô trồng rau mát tay thật đấy, tôi chỉ nhìn đã thấy thèm rồi”.
Hoài Nguyệt cười: “Nếu chị thích thì cứ sang hái mà ăn. Tôi chỉ trồng
cho vui thôi, cũng không ăn được bao nhiêu”.
“Tốt quá, tôi sẽ hái luôn. Bây giờ tôi không dám ăn rau ở ngoài, vừa sợ
có thuốc trừ sâu vừa sợ có chất kích thích. Nghe nói có loại chất kích thích
sinh trưởng, buổi tối phun một lượt là sáng hôm sau đã mọc tốt um rồi. Thế
thì cục cưng trong bụng tôi ăn hơn chín tháng, có khi sẽ lớn bằng tôi mất”.
Cơ Quân Dã xoa xoa bụng dưới phẳng lỳ: “Hoài Nguyệt, lần này tôi có thai
thật, đã đến bệnh viện xét nghiệm, chính xác một trăm phần trăm. Hai
tháng rồi”.
“Thật à?” Hoài Nguyệt cũng vui thay Cơ Quân Dã. Lần trước có thai
không thành, ngoài miệng Cơ Quân Dã thờ ơ như không nhưng trong lòng
rõ ràng không hề dễ chịu. Làm gì có người phụ nữ nào vui vẻ khi không thể
làm mẹ chứ? Cuối cùng, bây giờ cô ấy cũng được như ý.
“Thật, cho nên tôi mới bắt anh trai tôi về”, Cơ Quân Dã đắc ý, vừa nói
xong đã cảm thấy không ổn, vội giải thích: “Không phải tôi ép, vốn anh ấy