thắn như vậy, giáo sư Tần bất đắc dĩ thở dài nhìn cô, nói Lỗ Phong đúng là
một người không biết quý trọng hạnh phúc.
Thực ra, cô chẳng phải cũng là một người không biết quý trọng hạnh
phúc hay sao? Trần Thụy Dương cũng xem như nặng tình với cô. Sau khi
cô từ chối như vậy, anh vẫn cứ toàn tâm toàn ý chờ đợi cô. Mặc dù anh
không còn ngỏ lời lần nào nữa nhưng cô biết anh vẫn đang đợi mình. Trực
giác của phụ nữ thường rất chính xác. Có lúc cô vô thức nhìn lại, lúc nào
cũng thấy ánh mắt ân cần của anh. Trong công việc, anh lúc nào cũng chiếu
cố đến cô, tất cả mọi chi tiết đều giúp cô sắp xếp chu đáo. Lần trước cô bị
ốm nặng, sốt cao không khỏi, không tìm được nguyên nhân, Duyên Duyên
nói với cô, Trần Thụy Dương đã mời các chuyên gia hàng đầu hội chẩn hết
lần này tới lần khác, lo lắng đến mức gầy đi trông thấy. Sau khi khỏi bệnh,
hai người đều ngầm hiểu mà không nói, không bao giờ nhắc tới việc này.
Ngoài cố gắng làm việc thật tốt, cô không còn cách nào báo đáp anh. Có
lúc cô cảm thấy mình đúng là một người vô tâm, vì sao cô nhất định không
chịu tiếp nhận một người tốt như vậy?
Dường như tiếng thở dài của Trần Thụy Dương lại vang lên bên tai, đó là
trong tiệc rượu sau hội đấu giá, sau khi cô lơ đãng đánh đổ ly rượu đến lần
thứ ba, Trần Thụy Dương vừa đưa khăn giấy cho cô vừa thở dài: “Hoài
Nguyệt, có cần anh đi hỏi xem anh ta nằm ở bệnh viện nào hay không?”
Cô lo lắng lắc đầu, ngại ngùng gượng cười với anh.
“Không cần luôn trói buộc chính mình, kết cục là sẽ phải chịu nhiều đau
khổ hơn”, nhìn mọi người xung quanh vẫn ăn uống linh đình, hình như anh
đang khuyên cô, lại hình như đang tự nói với chính mình.
Trái tim Hoài Nguyệt nhói đau. Từ chối Lỗ Phong, cô cảm thấy thoải
mái, nhưng khi từ chối Trần Thụy Dương, cô lại chỉ cảm thấy khó chịu.