Hoài Nguyệt cười nói: “Ngày mai không được nói như vậy, không lịch
sự”.
Ba người và một con chó chậm rãi đi về, trên con đường nhỏ yên tĩnh chỉ
có giọng nói nũng nịu của Đậu Đậu và tiếng ư ử của Leshy. Hai người lớn
đều lặng lẽ để thời gian thấm thoát thoi đưa, để bây giờ cảnh còn người
mất.
Về đến cửa nhà, thấy Cơ Quân Đào đưa chiếc túi to đùng cho mình, Hoài
Nguyệt kinh ngạc nói: “Đậu Đậu, sao con lại mua nhiều thứ như vậy?”
Đậu Đậu vội thanh minh: “Không phải con, đó là chú Cơ mua”.
Hoài Nguyệt thầm than Đậu Đậu không hiểu chuyện, vội cúi đầu lấy ví
tiền trong túi xách ra: “Cơ tiên sinh, bao nhiêu tiền?”
Nghe Hoài Nguyệt nói lời này, Cơ Quân Đào cảm thấy như có người cầm
búa đập cực mạnh vào trước ngực, đau đến mức suýt nữa không giữ được
chiếc túi. Anh ngơ ngác nhìn cô một lát, nhét túi đồ vào tay cô rồi đi thẳng
vào cổng nhà mình không quay đầu lại. Leshy lưu luyến nhìn Đậu Đậu, sủa
hai tiếng, sau đó cũng vội vàng đi vào nhà.
Hoài Nguyệt nhặt một chiếc túi bị đánh rơi dưới đất lên, dắt Đậu Đậu
vẫn còn đang ngơ ngác về nhà. Đứng trên lập trường của cô, nếu không cố
ý nói như vậy thì còn có thể nói thế nào?