một chút”.
“Vì sao lại khóc?” Cơ Quân Đào cảm thấy trái tim mình lập tức thắt lại.
“Bố muốn cưới mẹ, mẹ nói mẹ không muốn, vì thế mẹ khóc. Mẹ nói mẹ
sẽ lấy một chú khác, cháu và mẹ sẽ có một gia đình mới”, Đậu Đậu nói:
“Chú Cơ, mua cả sôcôla này nữa, mẹ thích ăn sôcôla nhất”.
Cơ Quân Đào máy móc lấy từng hộp sôcôla thả vào trong xe. Cô ấy sắp
kết hôn rồi? Kết hôn với một người đàn ông khác? Thảo nào cô ấy phải bán
nhà.
Trước mắt anh tối sầm, hai tay bám chặt vào xe, đầu váng mắt hoa, anh
đẩy xe đi về phía trước, không mục đích.
Trước cửa siêu thị, Leshy ngồi bên trái, Hoài Nguyệt đứng bên phải.
Hoài Nguyệt nhìn Leshy chằm chằm như gặp cường địch, sợ nó hứng lên
lại chạy tới chỗ mình thể hiện sự hữu hảo. Thấy Cơ Quân Đào và Đậu Đậu
đang đi ra khỏi siêu thị, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đậu Đậu chỉ Hoài Nguyệt xa xa, nói với Cơ Quân Đào: “Cháu đã nói là
mẹ sẽ chờ ngoài cửa mà, đây là điểm hẹn của cháu với mẹ, không gặp
không về”.
Cơ Quân Đào mỉm cười.
Hoài Nguyệt lấy hộp quà nửa trong suốt đựng chiếc mũ đỏ ra cho Đậu
Đậu xem: “Tặng Lý Gia Dĩnh cái này được không?”
Đậu Đậu nhìn một lát rồi trả lời: “Được ạ! Lý Gia Dĩnh đội vào sẽ giống
một cô bé quàng khăn đỏ béo tròn, chó sói không thể nuốt chửng bạn ấy
được”.