“Chú đến mua đồ ăn cho Leshy...” Vừa mới đi vào siêu thị đã nghe thấy
tiếng kêu hoảng sợ của Hoài Nguyệt nên anh lại vội vàng chạy ra. Anh
không biết vì sao cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe rõ tiếng kêu của cô.
Anh dừng lại một lát: “... Vừa vào thì nghe thấy tiếng Đậu Đậu”.
“Cháu và mẹ cũng phải vào mua đồ. Ngày mai là sinh nhật Lý Gia Dĩnh,
cháu phải mua quà cho bạn ấy. Chú Cơ, chúng ta cùng vào đi, để Leshy chờ
chúng ta ngoài cửa”.
Cơ Quân Đào gật đầu bế Đậu Đậu lên. Đậu Đậu đã nặng hơn trước
nhiều, vừa khỏe mạnh vừa xinh trai, chỉ có bà mẹ này thì lại gầy hơn nhiều,
chắc là không thể bế được con trai mình nữa rồi.
“Đậu Đậu xuống đi, con nặng như vậy, chú Cơ bế lâu sẽ mệt”. Hoài
Nguyệt lén nhìn sắc mặt Cơ Quân Đào, quả thật rất kém. Hôm đó lúc hội
đấu giá sắp kết thúc, người của ban tổ chức đi ra nói Cơ Quân Đào tiên sinh
đột nhiên không được khỏe nên phải tới bệnh viện. Phòng triển lãm Tố của
Cơ Quân Đào đã quyên tặng một trăm ngàn nhân dân tệ ủng hộ hoạt động
từ thiện lần này. Điều này đã khiến những người đến dự hội đấu giá vì Cơ
Quân Đào rất thất vọng.
“Trẻ con mà, không nặng đâu”, Cơ Quân Đào quay sang nhìn cô: “Mùa
đông lạnh, phải ăn nhiều một chút thân thể mới khỏe mạnh được”.
Hoài Nguyệt ậm ờ gật đầu đi theo vào siêu thị. Cô cảm thấy hết sức khó
xử. Ba người cùng đi bên nhau như vậy, thời gian dường như quay trở lại
hơn một năm trước. Khi đó bọn họ đang yêu nhau, nhưng bây giờ anh đã có
bạn gái rồi.
Cô kìm nén cảm giác chua xót đang trào dâng, đưa tay chỉ sang góc bên
trái: “Quầy đồ ăn thú cưng ở bên kia, em phải dẫn Đậu Đậu lên tầng hai
xem...”