May mà con chó đó chỉ thân thiết cọ mũi vào mặt Đậu Đậu, Đậu Đậu vui
vẻ ôm cổ nó: “Leshy, mày đi đâu thế? Tại sao lâu lắm tao không nhìn thấy
mày?”
Leshy ư ử mấy tiếng, dường như cũng rất xúc động. Nhìn thấy Hoài
Nguyệt gần đó, nó định đi tới thể hiện tình hữu nghị. Hoài Nguyệt vô thức
tránh sang bên và lao vào lòng một người.
“Đừng sợ!” Cơ Quân Đào đỡ lấy vai cô, nhẹ nhàng nói.
Trong nháy mắt, hai người cùng sững lại.
Hoài Nguyệt ngẩng gương mặt vẫn còn kinh hoàng lên, vội vàng lui lại
một bước: “Cơ tiên sinh”.
Cơ Quân Đào chán nản buông xuôi hai tay nhìn cô, nói một cách khó
nhọc: “Hoài Nguyệt”.
“Chú Cơ!” Đậu Đậu bỏ qua Leshy, dang rộng hai tay lao về phía Cơ
Quân Đào, “Cháu chào chú Cơ!”
Cơ Quân Đào ngồi xuống ôm chặt Đậu Đậu vào lòng để che giấu sự run
rẩy gần như không thể khống chế của mình: “Đậu Đậu!”
“Chú Cơ, chú đi đâu thế? Mẹ cháu nói chú sẽ không về nữa, thì ra mẹ lừa
cháu”. Đậu Đậu ôm cổ Cơ Quân Đào, vui vẻ nói: “Cháu biết chú nhất định
sẽ về mà”
Toàn thân Cơ Quân Đào cứng đờ, anh liếc nhìn Hoài Nguyệt rất nhanh:
“Ờ, chú Cơ nhất định sẽ về”.
“Lúc nãy chú Cơ ở đâu? Vì sao để Leshy nằm một mình ở ngoài cửa siêu
thị?”