được bán ra, quy mô của siêu thị đã được mở rộng những mấy lần, bây giờ
đi mua đồ đã tiện hơn trước nhiều.
“Không được, Lý Gia Dĩnh béo như vậy, nếu ăn sôcôla sẽ biến thành heo
mập mất”, Đậu Đậu nói: “Mẹ, hay là tặng trà giảm béo?”
“Như thế sao được. Trẻ con không được giảm béo”, Hoài Nguyệt cười
nói: “Bây giờ bạn ấy còn nhỏ, sau này cao hơn sẽ gầy bớt đi. Mẹ con mình
tìm mua mấy chiếc cặp tóc thật xinh tặng bạn ấy nhé?”
“Đợt tết Dương lịch vừa rồi Lý Gia Dĩnh đã cắt tóc rồi, cắt ngắn lắm,
không cặp tóc được nữa”, Đậu Đậu nói: “Con thấy bạn ấy cắt tóc ngắn rất
xấu. Mẹ, con gái nên để tóc dài đúng không? Bố nói mẹ để tóc dài rất đẹp”.
Hoài Nguyệt suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống, cầm tay Đậu Đậu hỏi: “Bố
còn nói gì với Đậu Đậu về mẹ nữa?”
“Bố nói nếu như mẹ đồng ý cưới bố thì nhà mình sẽ có thể ở cùng một
chỗ giống như trước đây”, Đậu Đậu đưa tay vuốt má mẹ, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ, mẹ có muốn cưới bố không?”
“Đậu Đậu muốn mẹ và bố cưới nhau à?” Hoài Nguyệt hỏi, trên con
đường nhỏ không có một bóng người, tĩnh lặng khiến lòng cô rối như tơ vò.
Đôi mắt to của Đậu Đậu chăm chú nhìn mẹ, dường như đang rất khó xử,
một hồi lâu sau mới trả lời: “Nếu mẹ thích thì Đậu Đậu cũng thích”.
Nước mắt lập tức trào ra, Hoài Nguyệt nghẹn ngào: “Nếu mẹ không thích
thì sao? Đậu Đậu có buồn không?”
Đậu Đậu đưa tay lau nước mắt cho mẹ, sốt ruột nói: “Mẹ đừng khóc, nếu
mẹ buồn thì Đậu Đậu cũng sẽ buồn. Nếu mẹ không buồn thì Đậu Đậu cũng
sẽ không buồn đâu”.