“Chú Cơ, cháu thích ngồi xe đẩy”, Đậu Đậu ngắt lời mẹ, đưa tay chỉ
chiếc xe mua hàng dành riêng cho phụ huynh đi cùng con nhỏ. Cũng giống
như đại đa số trẻ con cùng độ tuổi, Đậu Đậu có một sự thích thú bền bỉ đối
với loại xe này, dường như lần nào đến siêu thị cũng chỉ để được ngồi xe
đẩy.
Cơ Quân Đào lấy một chiếc xe ra đặt Đậu Đậu vào rồi đẩy lên thang
máy. Hoài Nguyệt muốn ngăn lại nhưng không kịp nên đành phải đi theo,
trong đầu thầm nghĩ nên mua bừa một món quà nào đó rồi về sớm. Duyên
Duyên không có ở bên cạnh, cô không biết mình có thể tỏ ra điềm nhiên
như không được bao lâu nữa.
Hoài Nguyệt giả bộ xem hàng hóa, cố ý kéo giãn khoảng cách với Đậu
Đậu và Cơ Quân Đào. Xem mấy bộ váy áo bé gái ở khu trang phục, cô cảm
thấy quá bình thường. Vốn dĩ Lý Gia Dĩnh chỉ mặc toàn hàng hiệu, hiển
nhiên món quà này không hợp. Sang quầy bên cạnh, thấy một chiếc mũ
màu đỏ rất đẹp, cô lấy xuống xem xét một hồi rồi bảo người bán hàng viết
hóa đơn. Vừa chuẩn bị trả tiền cô vừa quay lại, phát hiện hai người một lớn
một nhỏ đã biến mất.
Hoài Nguyệt thở dài, nhất định là Đậu Đậu lại nghĩ ra trò gì, chắc Cơ
Quân Đào lại bị nó bắt đẩy đi khắp nơi giống như trước kia. Trước kia? Cô
ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp.
Đậu Đậu ngồi trong xe chỉ các loại thực phẩm trên giá đồ ăn vặt, nói với
Cơ Quân Đào; “Cái này, cái này, cả cái này nữa”.
Cơ Quân Đào vừa lấy những thứ Đậu Đậu chỉ vừa cười hỏi: “Bây giờ
Đậu Đậu thích đồ ăn vặt rồi à? Chú nhớ trước kia cháu chỉ thích ăn cơm, ăn
sò nướng, cà om tương với xương sườn chua ngọt mẹ nấu mà?”
“Bây giờ cháu thích nhất là ăn vịt hầm mẹ nấu”, Đậu Đậu nói: “Mấy thứ
này là mua cho mẹ. Vừa rồi mẹ khóc, cháu muốn làm cho mẹ vui vẻ hơn