không hề giống một người đã làm mẹ chút nào, có lẽ khi đó tôi đã động
lòng rồi, chẳng qua là không nhận ra mà thôi.
“Cái thằng này, lại còn cãi lý với bà nội nữa”, bà nội cười nói: “Cách gọi
của thường dân không giống cách gọi của đám giáo sư đó, bà cũng mặc kệ
cái tên khoa học gì đó cháu nói, dù sao mọi người đều gọi nó là violet”.
Thì ra là vậy, hóa ra tên thường gọi của nó cũng là violet. Đúng là tôi đã
bắt bẻ cô ấy, đáng tiếc là cô ấy lại chưa bao giờ bắt bẻ lại tôi. Tôi nói không
phải là hoa mà là cỏ, cô ấy gật đầu; tôi nói cô ấy sẽ được chuyển công tác,
cô ấy cũng gật đầu; tôi nói cô ấy phải đi phỏng vấn Cơ Quân Đào... Đó là
chuyện ngu xuẩn nhất, hối hận nhất tôi từng làm.
Lúc có một mình, tôi không kìm được suy nghĩ, nếu như lần nọ tôi không
sắp xếp cho cô ấy đến phỏng vấn Cơ Quân Đào thì chuyện sẽ tiến triển như
thế nào? Nếu như tôi vừa phát giác ra tâm tư của mình đã theo đuổi cô ấy
ngay không chút do dự thì câu chuyện sẽ tiến triển như thế nào?
Mặc dù nhà họ Cơ là danh gia vọng tộc nhưng cô ấy không phải một
người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Có mấy lần bất ngờ gặp
anh em nhà họ Cơ, tôi lại thấy hai anh em đó mới là người cố ý tiếp cận cô
ấy. Khi đi xem đua thuyền rồng, lúc ở quán bar, những gì cô ấy thể hiện
không hề khác bạn bè hàng xóm thông thường chút nào, đương nhiên sau
đó thì lại khác.
Lần nọ đến Vân Nam, cô nàng Cơ Quân Dã kia gọi điện đến, sau đó mọi
chuyện đã thay đổi.
Thực ra tôi có rất nhiều cơ hội để giành được trái tim cô ấy. Trong mắt cô
ấy, tôi nhìn thấy sự tán thưởng và tín nhiệm rõ ràng, nhưng cuối cùng đều
bị tôi cố gắng bỏ qua. Bởi vì thực tế tôi rất bận tâm về mối quan hệ loằng
ngoằng giữa chúng tôi và Viên Thanh, Lỗ Phong. Tôi cũng rất ngại tình yêu
công sở. Lãnh đạo luôn bóng gió ám chỉ con đường quan lộ của tôi sẽ thênh