Tôi muốn giữ lấy cô ấy, chẳng lẽ tôi lại không chiến thắng được một
người đàn ông bệnh tật hay sao? Nhưng cô ấy lại từ chối. Sau khi cô ấy bị
tai nạn xe, lúc ở trong văn phòng, tôi muốn nói ra tâm tư của mình bất chấp
tất cả nhưng lại bị cô ấy ngăn lại một cách vừa bối rối vừa kiên quyết. Tôi
nghĩ có thể mình đã thật sự chậm một bước, rốt cuộc gã Cơ Quân Đào kia
đã dần dần đi vào trái tim cô ấy tự lúc nào.
Tôi sử dụng hết thảy quan hệ để tra tìm căn bệnh của Cơ Quân Đào, tất
cả chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán không phải không có bằng chứng.
Tôi không thể nói thẳng ra với cô ấy về chuyện đó, nhưng tôi giữ cô ấy
lại bên người. Đó là lần đầu tiên tôi lợi dụng chức vụ để giữ lại một người
phụ nữ. Rất nhiều lúc tôi muốn bóng gió với cô ấy. Có lần khi tụ hội, tôi cố
ý nói đến căn bệnh này, những người xung quanh đều phụ họa nói cuộc
sống cùng người bệnh trầm cảm quá khổ cực, Tư Tư còn nói thà rằng độc
thân còn hơn đặt một quả bom hẹn giờ trong nhà. Tôi thừa nhận là mình
muốn thăm dò cô ấy. Quả nhiên cô ấy rất nhạy cảm, lúc nghe mọi người nói
về bệnh trầm cảm, vẻ mặt cô ấy rất chăm chú, sắc mặt cũng hơi thay đổi,
tôi cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Cuối cùng cô ấy nhẹ nhàng nói một câu:
“Chỉ cần người nhà quan tâm thì chắc là bệnh tình cũng sẽ đỡ dần”.
Thì ra cô ấy đã biết từ trước, thì ra Cơ Quân Đào không hề che giấu cô
ấy, khi đó tôi cảm thấy chính mình thật nực cười.
Tôi cho rằng mình sẽ quên cô ấy một cách lý trí, nhưng tôi không ngờ
mình lại quyến luyến như vậy. Là tôi đã đánh giá cao khả năng tự kiềm chế
của bản thân hay là tôi đã đánh giá thấp vị trí của cô ấy trong lòng tôi?
Tôi tự nhủ, chẳng qua là mình không đành lòng, không đành lòng thấy
một bờ vai yếu đuối như vậy phải gánh nặng quá mức, một người phụ nữ
dịu dàng như vậy vốn nên được hưởng thụ cuộc sống an lành trong lòng
đàn ông, sao có thể ngày ngày lo lắng như đi trên băng mỏng? Tôi tự nói
với mình, bất kể là vì sự quan tâm của lãnh đạo, đồng sự hay một người