sợ rằng cô ấy không qua khỏi được. Tôi tìm một người bạn làm ở sở y tế,
mấy lần mời chuyên gia hội chẩn, cuối cùng bệnh tình mới dần bị đẩy lui.
Tôi không báo cho Lỗ Phong, mặc dù sau đó hắn vẫn chạy tới, có điều lần
nào cũng bị mấy bạn học của cô ấy chặn ở bên ngoài, rất kỳ lạ là Cơ Quân
Đào cũng không hề lui tới.
Sau đó tôi mới biết, Cơ Quân Đào đã đi Singapore.
Tôi lờ mờ biết nguyên nhân cô ấy bị ốm. Tôi rất thương, mặc dù cô ấy từ
chối tôi nhưng tôi vẫn thương. Tôi hy vọng người đàn ông đó vĩnh viễn
không trở về nữa.
Hôm đó đi cùng một người bạn đến nhà thăm cô ấy, không nghĩ rằng lại
gặp anh em nhà họ Cơ. Hai người đó đứng bên tường hoa, nhìn thấy chúng
tôi xuống xe, họ tỏ ra rất kinh ngạc. Cơ Quân Đào nhìn có vẻ gầy hơn một
năm trước, tinh thần cũng không tốt lắm. Trong lúc ánh mắt tôi và hắn gặp
nhau, tôi có thế thấy sự ghen tị và bất an trong đó.
Cơ Quân Dã quanh co hỏi thăm tôi về chuyện của cô ấy, đương nhiên tôi
biết vị đại tiểu thư này đang sốt ruột muốn biết có phải cô ấy định bán căn
nhà liền kề đó hay không. Tôi vẫn làm bộ nghe không hiểu, tán dóc câu
được câu chăng, còn cố ý nói vài câu rất thân mật, quả nhiên Cơ Quân Đào
không chịu nổi, không nói câu nào đã đi về nhà. Gã đàn ông này, hắn cho
rằng hắn là ai chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn hại ai thì hại
hay sao? Hắn đã bỏ cô ấy, sao có thế để hắn quay lại dễ dàng được chứ?
Cô ấy cũng sẽ không định quay lại đúng không? Thấy hai anh em họ, cô
ấy vẫn bình tĩnh chào hỏi, không có lấy nửa phần thân thiện. Âm thanh đó
nhẹ như không nghe thấy, nụ cười đó nhạt như không nhìn thấy. Khi đó
thậm chí tôi hoài nghi có phải lúc trước mình đã hiểu lầm gì không, có thể
giữa Cơ Quân Đào và cô ấy không hề thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao cũng
chưa có ai thấy hai người bọn họ ở riêng bên nhau bao giờ. Có thể tới nay