bạn thì tôi cũng phải kéo cô ấy dừng lại trước bờ vực. Đương nhiên, những
lý do này đều là tôi đang tự lừa mình dối người.
Trăng sáng treo trên mặt biển, trời đất như hòa làm một. Trong cuộc sống
sau này, có lẽ sẽ không có một phụ nữ nào làm tôi kích động như vậy nữa.
Tôi không muốn mình phải hối hận cả đời, rượu cồn khiến tôi tìm được cớ
để buông thả tâm tình, rốt cuộc tôi cũng lấy đủ dũng khí để nói với cô ấy:
“Trời đất bên ngoài rộng lắm, lúc nào cuộc sống cũng có thế bắt đầu. Đậu
Đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, anh nghĩ đi chơi với nó sẽ rất vui
vẻ”.
Trong mắt cô ấy có một thoáng bối rối lóe lên rồi biến mất, sau đó là do
dự, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, trong lòng thoáng vui. Trong thời
khắc như vậy tôi nói đến Đậu Đậu, một mặt là phải cho thấy thái độ của tôi,
mặt khác là muốn nhắc nhở cô ấy về vấn đề hiện thực nhất.
Cô ấy yên lặng nhìn ra biển cả xa xăm, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ
có dáng người hơi cứng đờ đó cho thấy cô ấy đang đấu tranh tư tưởng như
thế nào. Tôi mãn nguyện chờ đợi, tôi sẵn lòng chờ cô ấy, cho dù có phải
chờ lâu hơn nữa. Một khi đã hứa hẹn, người phụ nữ như cô ấy sẽ phó thác
cả trái tim mình, cho nên đáng để đàn ông chờ đợi.
Sau đó cô ấy xoay người lại, đôi mắt nhìn tôi rất trong trẻo, và tôi biết rốt
cuộc mình đã thua người đàn ông đó.
Còn người đàn ông đó đột nhiên lại biến mất không thấy bóng dáng tăm
hơi.
Đậu Đậu xảy ra chuyện, may mà không để lại di chứng gì. Trẻ con kể cả
có đại thương nguyên khí thì cũng có thể từ từ bổ sung trở lại. Nhưng cô ấy
lại đột nhiên ốm nặng một trận, căn bệnh đó vô cùng kỳ lạ, sốt cao mãi
không hạ. Mấy bạn học cùng thời đại học của cô ấy vây quanh giường bệnh
rơi nước mắt, đặc biệt là cô nàng Đặng Duyên Duyên đó còn khóc như thể