khi đó bất ngờ tôi lại nghĩ, có lẽ người đàn ông đó bỏ đi là vì một sự khổ
tâm bất đắc đĩ.
Nhưng tôi biết trong thời khắc mấu chốt này, chính mình không thể mềm
lòng.
Tôi lại gần, nói dăm ba câu đuổi Viên Thanh đi rồi cùng cô ấy bước vào
hội trường. Tôi nhẹ nhàng đưa tay đỡ bên hông cô ấy, đương nhiên tôi biết
trong mắt người khác, hành động này là thân mật đến mức nào. Cô ấy thoải
mái ngẩng đầu mỉm cười với tôi, khi đó quả thực tôi đã mở cờ trong bụng,
không ngờ cô ấy lại không tránh né, chẳng lẽ cô ấy đã sẵn sàng tiếp nhận
tình cảm của tôi? Hay là cô ấy bị tác động nào đó, đã quyết định gác lại quá
khứ? Tôi đắc ý liếc mắt về góc kia, nhìn thấy người ấy đột nhiên biến sắc
như tôi mong muốn. Tôi nghĩ, rốt cuộc mình cũng gỡ được một ván.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Người dẫn chương trình bước lên xin lỗi, nói Cơ Quân Đào tiên sinh đã
rời khỏi buổi đấu giá vì lý do sức khỏe. Tiếng thở dài lập tức vang lên, mọi
người rỉ tai nhau thì thầm hỏi thăm về bệnh tình của hắn, chỉ có tôi biết hắn
bị bệnh gì, chẳng qua là không dám đối mặt với người phụ nữ đang ngồi
bên cạnh tôi mà thôi.
Sau đó, cô ấy bắt đầu lơ đãng, mấy lần quên báo giá, cuối cùng chúng tôi
mua được một bức thư pháp của Hoàng Đại Vĩ.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi dự tiệc rượu, tôi nghĩ cô ấy sẽ
nói mình phải về, nhưng không. Cô gái này đã nhận lời làm việc gì thì nhất
định thực hiện đến cùng, đã nhận lời cùng tôi dự tiệc rượu thì cô ấy kiên
quyết không bỏ cuộc giữa chừng, mặc dù có thể trái tim cô ấy đã đi về cùng
với người kia từ lâu rồi.
Sau lần thứ ba cô ấy lơ đãng đánh đổ chén rượu, rốt cuộc tôi không kìm
được, hỏi: “Có cần anh đi hỏi xem anh ta ở bệnh viện nào hay không?” Tôi